Chương 99: Tông Chủ Giáng Lâm

6 phút đọc
1,152 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Chương 99: Tông Chủ Giáng Lâm

Đinh... coong...

 

Tiếng chuông dài trầm đục vang vọng khắp các ngọn núi của Thanh Vân Tông, mang theo một thứ uy áp vô hình nhưng vô cùng nặng nề, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng lại trong chốc lát.

 

Huyền Minh Phong Chủ đang định vung U Minh Quỷ Trượng giáng xuống đòn chí mạng liền khựng lại giữa không trung. Lão nhíu mày, sắc mặt biến hóa liên tục, cuối cùng đành thu hồi khí thế, cung kính hướng về phía đỉnh Chủ Phong cúi đầu:

·      "Tông Chủ!"

 

Vút!

 

Một đạo kim quang rực rỡ từ chủ điện phóng vút ra, chớp mắt đã hiện hình lơ lửng giữa không trung ngay giữa Diệp Hàn và Huyền Minh Phong Chủ.

 

Đó là một nam tử trung niên mặc long bào đạo phục màu vàng nhậm, phong thái uy nghiêm, râu dài ngực rộng, đôi mắt thâm sâu như chứa cả tinh hà. Hắn chính là Thanh Vân Tông Chủ — kẻ nắm quyền lực tối cao của toàn bộ tông môn, người hiếm hoi đạt đến cảnh giới Kim Đan sơ kỳ!

 

Sự xuất hiện của Tông Chủ lập tức khiến bầu không khí trước sơn môn trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả gió mưa dường như cũng phải né tránh uy áp của một cường giả Kim Đan cảnh.

 

Thanh Vân Tông Chủ lạnh lùng liếc nhìn thi thể của vị Chấp Pháp Trưởng Lao dưới đất, rồi chuyển ánh mắt sắc bén sang Huyền Minh Phong Chủ, thản nhiên cất giọng:

·      "Huyền Minh, ngươi đường đường là một Phong chủ, lại đi ra tay hạ sát một vãn bối Luyện Khí cảnh ngay trước cổng sơn môn. Mặt mũi của Thanh Vân Tông ngươi vứt đi đâu rồi?"

 

Huyền Minh Phong Chủ biến sắc, vội vàng bước lên chắp tay hành lễ, nghiến răng bẩm báo:

·      "Tông Chủ minh giám! Tên phản đồ Diệp Hàn này không những cấu kết với Ma tộc, mà còn tàn sát đệ tử nội môn, hôm nay lại dám cả gan đồ sát cả Chấp Pháp Trưởng Lao và đệ tử tuần tra trước sơn môn. Tội ác tày trời, nếu không tru sát hắn ngay tại chỗ thì kỷ cương tông môn biết đặt ở đâu?!"

 

Nghe vậy, Thanh Vân Tông Chủ không đáp ngay. Hắn quay sang nhìn Diệp Hàn — người vẫn đang đứng thẳng lưng, tay cầm Thanh Long Kiếm, dù đối mặt với uy áp của Kim Đan cảnh nhưng sắc mặt vẫn bình thản không chút sợ hãi.

 

Trong đáy mắt của Thanh Vân Tông Chủ xẹt qua một tia ngạc nhiên khó nhận ra. Một đệ tử Luyện Khí tầng chín đỉnh phong mà có thể chính diện đỡ được một chưởng của Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn bị thương đối phương, thiên phú và kiếm ý này quả thực kinh thế hủ tục. Đáng tiếc, cây quá gẫy cành, phàm là thiên tài mà không chịu cúi đầu trước thế lực tông môn thì thường khó sống thọ.

·      "Diệp Hàn." Thanh Vân Tông Chủ mở lời, âm thanh trầm ấm nhưng mang theo uy lực không cho phép cãi lại: "Huyền Minh nói không sai, tội danh tàn sát đồng môn và trưởng lão của ngươi là thật. Tuy nhiên, bản tông luôn thưởng phạt phân minh. Nếu ngươi có thể giao ra kiếm pháp và công pháp mà ngươi đang tu luyện, đồng thời phế bỏ một tay để chuộc tội, bản tông có thể niệm tình ngươi là thiên tài mà cho phép ngươi bị giam vào Hám Thiên Lao trọn đời, giữ lại cho ngươi một mạng. Ngươi thấy thế nào?"

 

Lời đề nghị vừa thốt ra, các đệ tử xung quanh đều hít một hơi lạnh. Giam vào Hám Thiên Lao trọn đời chẳng khác nào sống không bằng chết, hơn nữa mục đích thực sự của đám cao tầng chính là muốn cướp lấy bộ 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 thượng thừa trong tay Diệp Hàn!

 

Huyền Minh Phong Chủ nghe vậy cũng không dám phản đối, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Trong lòng lão nghĩ, chỉ cần Diệp Hàn lọt vào tay tông môn, sống hay chết chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Nhưng trái ngược với sự tính toán của hai kẻ đứng đầu tông môn, Diệp Hàn bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn.

·      "Ha ha ha... Ha ha ha!"

 

Tiếng cười thanh lãnh, ngạo nghễ và mang theo sự châm chọc đến cực điểm vang vọng xuyên thủng màn mưa, khiến Thanh Vân Tông Chủ và Huyền Minh Phong Chủ đều biến sắc.

 

Diệp Hàn cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào vị Tông Chủ quyền uy nhất tông môn, cất giọng đanh thép:

·      "Thưởng phạt phân minh? Công đạo ư? Từ đầu đến cuối, đám cao tầng các ngươi vì tư lợi, vì thiên vị thế gia mà dung túng cho Tiêu Vận mưu hại người khác. Khi ta phản kháng thì gọi là phản đồ, khi ta chiến thắng thì các ngươi lại thèm thuồng công pháp của ta!"

 

Hắn siết chặt Thanh Long Kiếm trong tay, sát khí từ cơ thể bùng nổ trở lại, không chút nhượng bộ:

·      "Muốn công pháp của ta? Muốn lấy mạng ta? Đừng có đem mấy cái danh nghĩa tông môn ra rườm rà nữa. Các ngươi muốn, thì tự mình bước lên đây mà cướp lấy!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.