Chương 7: Đột Phá Luyện Khí Tầng Hai
Ầm... ầm...
Trong cơ thể Diệp Hàn lúc này giống như có một con sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Dòng dược lực từ viên Tụ Linh Tán hóa thành từng đợt năng lượng thuần khiết, điên cuồng xung kích vào lớp màng vô hình chắn ngang kinh mạch.
Mồ hôi tuôn ra như suối, thấm đẫm tấm áo vải thô trên người hắn. Từng thớ thịt trên cơ thể run lên bần bật vì áp lực quá lớn, nhưng ánh mắt Diệp Hàn lại vô cùng kiên định, không hề dao động dù chỉ một chút. Hắn cắn chặt răng đến mức bật máu, hai tay bấm thành kiếm quyết trước ngực, liên tục vận chuyển khẩu quyết trong 《 Thông Linh Kinh 》 để dẫn dắt dòng linh lực quy về một mối.
· "Phá cho ta!"
Trong tâm trí Diệp Hàn vang lên một tiếng quát trầm đục.
Rắc!
Giống như tiếng kính vỡ vụn, bức tường vô hình cản trở bấy lâu nay cuối cùng cũng bị luồng linh lực hùng hồn đánh tan thành từng mảnh. Toàn bộ cơ thể hắn chấn động mạnh một cái, lỗ chân lông toàn thân đồng thời mở rộng, phun ra một tầng tạp chất đen sì hôi hám cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.
Ngay sau đó, một cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái chưa từng có lan tỏa từ đan điền ra khắp tứ chi bách hài.
Diệp Hàn mở bừng mắt. Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén như điện xẹt, xuyên thủng cả màn đêm. Hắn cảm nhận rõ ràng, lượng linh khí trong đan điền lúc này đã dày đặc hơn gấp mấy lần so với trước, không chỉ lưu chuyển mượt mà hơn trong các đường kinh mạch mà thính giác, thị giác của hắn cũng được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới.
· "Luyện Khí kỳ tầng thứ hai... Cuối cùng cũng đã đột phá rồi!"
Diệp Hàn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. Từ lúc nhặt được nửa cuốn cổ thư đến nay, tính ra chưa đầy nửa tháng, nhưng hắn đã từ một thiếu niên phàm trần trói gà không chặt bước chân vững chắc lên Luyện Khí tầng hai. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài giang hồ hay vào tai các đại tông môn tu tiên, chắc chắn sẽ khiến đám thiên tài đệ tử phải há hốc mồm kinh ngạc.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp tạp chất khô cứng trên người, bước ra chậu nước bên hiên để tắm rửa sạch sẽ.
Khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, Diệp Hàn phát hiện ra những vì sao trên cao dường như trở nên gần hơn rất nhiều, thậm chí hắn có thể lờ mờ nhìn thấy quỹ tích chuyển động huyền ảo của chúng. Đó chính là biểu hiện của thần thức đã bắt đầu cường đại.
· "Sức mạnh hiện tại đã đủ để đối phó với mấy tên phàm nhân gây rối, nhưng trong thế giới tu chân, chừng này vẫn chưa là gì cả..."
Diệp Hàn thu hồi ánh mắt, quay lại bàn làm việc. Nhìn hai viên Tụ Linh Tán còn lại trong nồi đất, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Hắn biết rõ, tài nguyên trong thôn Thanh Khê nghèo nàn này đã cạn kiệt, dược liệu có thể tìm được chỉ đến thế là cùng. Muốn tiếp tục tiến xa hơn trên con đường tu đạo, hắn sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cái thôn nhỏ bé này, bước chân ra bên ngoài — nơi có các phường thị tu tiên đầy rẫy cơ hội nhưng cũng vô cùng tàn khốc.
Nhưng trước mắt, hắn còn phải giải quyết nốt mối họa trước mắt: Ba ngày sau, đám người Vương gia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.