Chương 111: Một Kiếm Đoạt Mệnh, Huyết Đao Kinh Hồn
· "Hừ, tiểu tử khẩu khí thật lớn! Luyện Khí tầng chín... À không, mới bước chân vào Trúc Cơ sơ kỳ mà cũng dám chõ mũi vào chuyện bao đồng của Huyết Đao Môn ta sao?"
Gã đại hán mặt sẹo cầm thanh huyết đao dính máu, nhe hàm răng trắng ởn cười gằn đầy khinh miệt. Trong mắt hắn, một tên tu sĩ vừa mới đột phá Trúc Cơ sơ kỳ chẳng khác nào con kiến hôi, chỉ cần một đao là có thể chém thành hai đoạn.
· "Đại ca, đừng nói nham nhở với hắn nữa. Giết nhanh tên này rồi lấy máu luyện đao!" Một tên hắc y nhân bên cạnh cười hắc hắc, vung đao lao thẳng về phía Diệp Hàn với uy lực sắc bén của Luyện Khí đỉnh phong.
Diệp Hàn thậm chí không thèm chớp mắt. Hắn đứng yên tại chỗ, cổ tay khẽ xoay, Thanh Long Kiếm vẽ nên một vòng cung thanh quang chói lọi.
Vút!
Đạo kiếm khí tinh thuần xé rách không gian, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Tên hắc y nhân vừa lao tới giữa chừng bỗng khựng lại, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ kinh hoàng.
Phập!
Một đường máu đỏ tươi phun ra từ cổ hắn. Đầu của tên hắc y nhân bay vút lên không trung trước sự sững sờ của toàn bộ đám người Huyết Đao Môn. Một chiêu đoạt mạng!
Gã đại hán mặt sẹo đang cười cợt bỗng biến sắc, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Hắn trợn trừng mắt nhìn thi thể đổ gục xuống đất, trong lòng dâng lên một luồng hàn khí bất ổn. Kiếm khí vừa rồi quá nhanh, quá sắc bén, tuyệt đối không phải là thực lực của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường!
· "Mày... Mày là ai?!" Gã đại hán mặt sẹo siết chặt thanh huyết đao trong tay, sát khí bùng nổ, gầm lên: "Cả đội hình lên cho tao! Băm thây hắn thành muôn mảnh!"
Nghe lệnh, hơn mười tên hắc y nhân còn lại đồng thời gầm thét, tung ra những đạo đao mang đỏ rực máu tanh, bao vây tứ phía tấn công Diệp Hàn.
Nhưng Diệp Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Hắn bước lên một bước, 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 vận hành đến cực hạn, khí tức Trúc Cơ sơ kỳ bùng nổ toàn diện kết hợp cùng kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông.
Keng! Keng! Keng!
Xung quanh người Diệp Hàn bỗng ngưng tụ hàng chục đạo kiếm khí hình thanh long nhỏ. Hắn vung kiếm chém ngang một vòng tròn hoàn mỹ.
· "Phách Không Kiếm Pháp — Thức Thứ Năm: Thiên Trảm!"
Oanh!
Đạo kiếm khí khổng lồ hóa thành một cơn bão thanh quang càn quét trực diện vào đội hình hắc y nhân.
Phập! Phập! Phập!
Tiếng xương gãy và tiếng thét thảm thiết vang lên liên hồi. Chỉ trong chớp mắt, một nửa số tên hắc y nhân bị kiếm khí chém nát hộ thể chân nguyên, hộc máu ngã gục rạp xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh khí. Số còn lại bị lực chấn động đánh văng ngược ra sau, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn Diệp Hàn giống như nhìn thấy ác quỷ sống sót từ địa ngục.
Lão giả họ Lam và mấy người trong Lam gia đang bị thương nặng cách đó không xa lúc này đều há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại sở hữu sức chiến đấu khủng khiếp đến thế!
Gã đại hán mặt sẹo thấy thủ hạ chết gần hết, mặt mày xanh mét, sự kiêu ngạo ban đầu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn biết mình đã đá phải thiết bản rồi!
· "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người của Huyết Đao Môn, sau lưng chúng ta có..." Gã đại hán hoảng sợ lùi lại, lắp bắp uy hiếp.
· "Huyết Đao Môn?" Diệp Hàn ngắt lời, thong thả bước qua những vũng máu, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào gã: "Hôm nay, từ trên xuống dưới Huyết Đao Môn các ngươi, không ai có thể sống sót rời khỏi Thâm Uyên Cốc này."