Chương 114: Thể Tu Song Tu, Kim Cương Bất Hủ
Sau khi củng cố thần thức và tinh thông đan đạo, Diệp Hàn ngồi tĩnh tâm bên trong mật thất để kiểm tra lại toàn bộ nền tảng tu luyện của bản thân. Hắn tự nhủ:
· "Đan đạo đã tinh, thần thức đã mạnh, kiếm ý đã sắc. Nhưng... vẫn còn thiếu một mảnh ghép cực kỳ quan trọng."
Trong thế giới tu tiên, phần lớn tu sĩ đều dồn toàn bộ tâm sức vào việc luyện khí và tu dưỡng pháp lực, xem nhẹ việc rèn luyện thể phách. Bọn họ cho rằng chỉ cần có pháp bảo phòng thủ và hộ thể chân nguyên là đủ. Nhưng Diệp Hàn hiểu rất rõ sự nguy hiểm của tư duy này qua những trận chiến sinh tử trước đây.
Mỗi khi tiến giai cảnh giới — đặc biệt là từ Trúc Cơ lên Kim Đan, rồi sau này là Nguyên Anh, Hóa神的 thiên kiếp — cơ thể phải gánh chịu một luồng linh khí khổng lồ và áp lực hủy diệt từ thiên địa. Chưa kể đến việc khi phi hành tốc độ cao hoặc đối đầu với những cường giả chuyên công kích cận chiến, nếu nhục thân không đủ mạnh, chỉ riêng dư chấn của đòn đánh cũng đủ khiến kinh mạch đứt đoạn, thân thể tan thành từng mảnh.
Luyện khí mà không luyện thể, cuối cùng cũng chỉ là thùng nước gạo dễ vỡ!
· "Muốn đi đến tận cùng của con đường trường sinh, muốn đối đầu với những thiên kiêu vạn tộc và chống lại thiên kiếp sau này, ta nhất định phải đi con đường Thể Tu song tu!"
Ngay lập tức, Diệp Hàn bắt đầu tìm kiếm trong di vật của Thanh Vân Kiếm Tôn và những cổ tịch thượng cổ mà hắn mang theo. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một trang giấy ố vàng ghi chép về một bộ luyện thể công pháp vô thượng: 《 Thanh Long Bất Hủ Thân 》.
Bộ công pháp này không hấp thu linh khí thông thường, mà đòi hỏi dùng chính kiếm ý và tinh huyết của yêu thú cao cấp cùng các loại linh dược tôi thể để rèn giũa da thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, biến cơ thể thành một cỗ chiến giáp sống động.
· "Bắt đầu thôi."
Diệp Hàn không chút chần chừ. Hắn lấy ra một vại lớn chứa đầy các dược liệu tôi thể thượng phẩm mà hắn đã tự tay luyện chế trong thời gian qua, kết hợp với vài giọt tinh huyết của yêu thú cấp cao thu được từ Thâm Uyên Cốc, rồi bước thẳng vào trong ngâm mình.
Xèo... xèo!
Ngay khi chạm vào dược dịch, làn da của Diệp Hàn bỗng chuyển sang màu xanh ngọc bích. Những dòng dược lực vô cùng bạo liệt bắt đầu ngấm qua lỗ chân lông, đâm thẳng vào từng thớ thịt và tủy xương của hắn.
Cảm giác đau đớn đó vượt xa cả việc luyện thần thức. Giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm xương tủy, rồi lại có những luồng búa tạ vô hình nện liên hồi vào từng khớp xương.
Rắc... rắc...
Xương cốt toàn thân Diệp Hàn liên tục phát ra những tiếng kêu giòn giã. Dưới sức mạnh của 《 Thanh Long Bất Hủ Thân 》, lớp xương cũ bị nghiền nát, lập tức được tái tạo lại bằng một lớp xương mới cứng cáp hơn, ánh lên thứ kim quang nhàn nhạt và thanh quang sắc bén.
Hắn cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa túa ra rồi bị nhiệt lượng cơ thể bốc hơi thành từng làn khói trắng xóa. Hắn cứ kiên trì ngâm mình và vận chuyển công pháp suốt bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ.
Vào ngày thứ bảy, bên trong mật thất.
Ầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên. Diệp Hàn đột ngột mở bừng mắt, đứng phắt dậy từ vại dược dịch đã cạn khô chất dinh dưỡng.
Hắn giơ tay phải lên, siết nhẹ năm ngón tay thành đấm. Không cần vận dụng mảy may chân nguyên hay linh lực, chỉ riêng sức mạnh thuần túy của nhục thân đã bóp méo không khí xung quanh, tạo ra những tiếng nổ lép bép chói tai.
· "Nhục thân của ta hiện tại... e rằng đã đủ sức chống đỡ trực diện đòn tấn công toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong mà không cần dùng hộ thể chân nguyên!"
Diệp Hàn cảm nhận sự thay đổi kinh hoàng trong cơ thể, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí ngút trời.
Lúc này, cơ thể hắn giống như một thanh thần binh lợi khí được rèn giã qua hàng vạn lần tôi luyện, vừa uyển chuyển linh động, lại vừa cứng rắn không thể phá vỡ.
· "Kiếm đạo vô song, Thần thức cường đại, Đan đạo tinh thông, nay lại có thêm Thể Tu song tu..."
Diệp Hàn thu lại toàn bộ khí tức, bước ra khỏi cửa mật thất, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài Thanh Vân Tông.
Bây giờ, hắn thực sự đã tự tin hoàn toàn. Không còn bất kỳ điểm yếu nào trong chiến lực, hắn đã sẵn sàng bước chân ra khỏi ranh giới an toàn của Bắc Vực để hướng về thế giới tu tiên mênh mông, khốc liệt và rực rỡ ngoài kia.
· "Không dám! Không dám!" Lão giả vội vàng lắc đầu, kính cẩn nói: "Nếu không nhờ công tử ra tay, đừng nói là Huyết Linh Quả, ngay cả tính mạng của toàn bộ Lam gia chúng tôi cũng đã bỏ lại đây rồi. Toàn bộ số Huyết Linh Quả này xin kính hiến tặng cho ngài!"