Chương 197: Ẩn Cư Luyện Kiếm, Đột Phá Đan Đồ
Nửa năm sau.
Sâu trong một thung lũng cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài tại Nam Cương, nơi linh khí nồng đậm hóa thành sương mù mờ ảo.
Diệp Hàn ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm. Trên đùi hắn đặt ngang thanh Tinh Hà Kiếm, xung quanh thân kiếm lấp lánh những điểm sáng như bầu trời đêm thu nhỏ. Sáu tháng qua, hắn dùng toàn bộ thời gian để bế quan tĩnh dưỡng, hoàn toàn dung hợp Thái Hư Tiên Kiếm Quyết vào linh đài của mình.
Oanh!
Một luồng khí tức cường đại từ cơ thể Diệp Hàn bỗng nhiên bùng nổ, quét sạch toàn bộ lá cây trong phạm vi trăm trượng bay tung tóe.
Nửa bước Nguyên Anh đã triệt để củng cố! Tinh thần lực và kiếm ý của hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới vô hình vô ảnh, chỉ cần một ý niệm là có thể chém vỡ hư không.
Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt lóe lên một tia sáng tinh anh thuần khiết.
— "Kim Đan chỉ là nền móng, Nguyên Anh mới là bước ngoặt thực sự để dung luyện thiên địa pháp tắc."
Diệp Hàn đứng dậy, thu hồi Tinh Hà Kiếm vào đan điền. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây trôi tự do không bận bịu. Con đường nghịch thiên của hắn, qua mỗi một cột mốc, lại càng trở nên rộng lớn và vô tận hơn.
Thiên hạ rộng lớn, đạo đạo vô ngàn.
Diệp Hàn cất bước rời khỏi thung lũng, bóng lưng hắc y hòa vào ánh hoàng hôn rực rỡ, tiếp tục hành trình cầu trường sinh bất tử của đời mình.
Diệp Hàn rời khỏi Nam Cương, hành trình tiếp theo của hắn nhắm thẳng về hướng Đông — nơi được mệnh danh là Long Vực, một vùng đất huyền bí mà tương truyền là nơi chôn cất xương cốt của các loài rồng viễn cổ.
Sau khi luyện hóa Thái Hư Tiên Kiếm Quyết, hắn cảm nhận được trong máu mình, luồng Chân Long Chi Huyết năm xưa đã hấp thụ bắt đầu có những phản ứng lạ thường. Nó như đang gọi tên một thứ gì đó ở sâu trong lòng đất Long Vực.
Trên đường đi, Diệp Hàn nhận thấy sự bất an bao trùm lên khắp các thị trấn mà hắn đi qua. Các thế lực tu chân lớn, từ Chính đạo đến Ma môn, đều đang huy động nhân lực, dồn dập tiến về phía Long Vực. Một tin đồn lan rộng: Long Mạch của đại lục đã thức tỉnh, giọt máu Long Tổ cuối cùng sắp xuất thế.
— "Long Tổ Chi Huyết... Nếu ta có thể lấy được nó, việc đột phá Nguyên Anh kỳ chỉ là chuyện trong tầm tay, thậm chí có thể rèn đúc nên một thân xác bất hoại vượt trên cả Thanh Long Bất Hủ Thân."
Diệp Hàn thầm nghĩ, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Hắn không cần danh lợi, không cần quyền lực, thứ duy nhất hắn cần là sức mạnh để vượt qua mọi xiềng xích của thiên đạo.