Chương 122: Đồ Sát Dạ Khúc, Vương Gia Rung Chuyển

5 phút đọc
848 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Uynh!

 

Luồng đao mang hắc ám mang theo uy lực toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong xé rách không gian, mang theo sát khí ngút trời bổ thẳng xuống đầu Diệp Hàn. Xung quanh mặt đất nứt toác, cây cối ngã rạp dưới áp lực khủng bố.

 

Nhưng Diệp Hàn vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc lãnh đạm không một gợn sóng.

 

Đến khi đao mang chỉ còn cách đỉnh đầu chưa đầy một trượng, hắn mới chậm rãi nâng Thanh Long Kiếm lên, không dùng kỹ pháp phức tạp, chỉ thuần túy tung ra một kiếm chém ngược lên trên.

·      "Vạn Kiếm Quy Tông — Phá Thiên!"

 

Rắc!

 

Đạo thanh quang thuần khiết va chạm trực diện với hắc ám đao mang. Chỉ nửa nhịp duy nhất, lớp hộ thể chân nguyên của gã đại trưởng lão Vương gia vỡ vụn như mảnh thủy tinh. Thanh Long Kiếm không chút trở ngại, chém thẳng qua thân thể đối phương.

 

Phụt!

 

Gã đại trưởng lão cứng đờ giữa không trung. Từ đỉnh đầu xuống đến lồng ngực, một đường huyết tuyến xuất hiện rõ mồn một. Ngay sau đó, thân thể gã chia làm hai nửa, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ cả một khoảng đất trống.

 

Hai tên sát thủ Trúc Cơ đỉnh phong còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng vứt cả vũ khí, quay đầu cắm cổ chạy thục mạng vào bóng đêm, hòng trốn thoát cái chết.

·      "Chạy thoát được sao?"

 

Diệp Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, thần thức cường đại hóa thành vô hình kiếm nhận, lập tức càn quét về phía trước.

 

Phập! Phập!

 

Hai luồng vô hình thần thức kiếm ý đâm thẳng vào thức hải của hai tên sát thủ. Cả hai ôm đầu thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi trào ra từ khóe mắt, ngã lăn ra đất chết tươi mà không kịp để lại lời trăn trối nào.

 

Trận chiến kết thúc chớp nhoáng trong chưa đầy mười nhịp thở.

 

Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm, bước đến lục lọi chiến lợi phẩm trên thi thể gã đại trưởng lão. Hắn thu lấy mấy chiếc nhẫn trữ vật chứa vô số linh thạch và tài nguyên, rồi thản nhiên vung tay bắn ra một ngọn lửa chân nguyên nhỏ, thiêu rụi toàn bộ thi thể thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào.

 

Sáng hôm sau, tại đại sảnh chính của Vương gia ở Thương Phố Thành.

 

Vương Thiên Hạo đang ngồi uống trà, gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý chờ đợi tin báo chiến thắng từ đại trưởng lão. Trong đầu hắn, việc năm cao thủ Trúc Cơ đi cướp một tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đơn độc là chuyện nắm chắc phần thắng mười mươi.

 

Đúng lúc đó, một tên gia đinh hớt hải chạy vội vào đại sảnh, mặt cắt không còn một giọt máu, ngã quỵ xuống sàn:

·      "Thiếu... thiếu chủ! Không... không xong rồi!"

 

Vương Thiên Hạo nhíu mày cau có, quát lớn:

·      "Làm cái gì mà hoảng hốt thế? Đại trưởng lão đã mang được tấm bản đồ về chưa?"

 

·      "Bẩm thiếu chủ... Hồn phế bài của đại trưởng lão và tất cả các cao thủ phái đi... đều đã vỡ vụn rồi ạ!" tên gia đinh run lẩy bẩy, lắp bắp thét lên.

 

Cảng!

 

Chiếc chén ngọc trong tay Vương Thiên Hạo rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh. Hắn đứng phắt dậy, trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt như giấy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lạnh thấu xương.

 

Toàn bộ cao thủ phái đi đều đã chết! Vương gia ở Thương Phố Thành lần này xem như đã đá phải một khối thiết bản thực sự đáng sợ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.