Chương 228: Lời Tuyên Chiến Của Kẻ Ngoại Lai

4 phút đọc
691 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Diệp Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không còn vẻ trầm tĩnh của một tu sĩ bình thường, mà là sự sắc lạnh của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy vùng đất mới. Hắn không nhìn tên kỵ sĩ, mà nhìn về phía cung điện vàng son xa xăm trên đỉnh núi trôi nổi — nơi tỏa ra khí tức của Hóa Thần kỳ.

 

— "Làm nô bộc?" Diệp Hàn bật cười, tiếng cười vang vọng cả vùng đất mới, mang theo sát khí của Tinh Hà Kiếm.

 

Hắn rút kiếm. Không có hoa mỹ, chỉ là một nhát chém đơn giản nhắm về phía toán kỵ sĩ.

 

— "Trong từ điển của ta, không có khái niệm 'quỳ'. Kẻ nào muốn lấy mạng ta, cứ việc bước lên!"

 

Một thế giới mới, một khởi đầu mới, và những kẻ thù mạnh hơn gấp bội đang chờ đợi. Đạo hữu, ta đã đặt chân vào thế giới của bọn chúng rồi. Cuộc chơi... chính thức bắt đầu!

 

Đạo hữu, giờ đây chúng ta đã đứng ở một tầng giới cao hơn. Ngươi muốn ta bắt đầu từ đâu? Phá tan "Thiên Hoàng Tông" hống hách này, hay đi tìm kiếm những di tích thần bí của Đại Thiên Giới để tiếp tục đột phá?

Đạo kiếm quang từ Tinh Hà Kiếm phóng ra mang theo uy lực của Thái Hư Kiếm Quyết kết hợp cùng Thần Ma Thiên Công, hóa thành một dải ngân hà rực rỡ xé toạc bầu trời sương mù của Đại Thiên Giới.

 

Tên kỵ sĩ có đôi đồng tử màu tím của Thiên Hoàng Tông vừa nãy còn ngạo mễ, giờ đây sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cảm nhận được một thứ uy áp hủy diệt chưa từng thấy, đủ sức quét sạch cả nhục thân lẫn linh hồn hắn chỉ trong một chớp mắt.

 

— "Không thể nào! Hạ giới sao lại có kẻ mạnh như..."

 

Lời còn chưa dứt, đạo kiếm quang đã lướt qua. Toàn bộ toán kỵ sĩ cùng những con phi thú dưới thân chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hóa thành hàng vạn mảnh vụn máu tươi rơi lả tả xuống mặt đất ngập tràn linh khí lỏng.

 

Diệp Hàn thu kiếm, sắc mặt vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Hắn liếc nhìn thi thể rơi rải rác dưới đất, lạnh lùng cất lời:

— "Hóa Thần kỳ ở Đại Thiên Giới này, xem ra cũng chỉ có chút bản lĩnh làm kiêu ngự lâm quân."

 

Hỏa Linh Nhi bước đến cạnh hắn, ánh mắt nhìn quanh khung cảnh kỳ vĩ nhưng đầy rẫy sát cơ của Đại Thiên Giới, cẩn trọng hỏi:

— "Diệp Hàn, động tĩnh lớn vừa rồi chắc chắn đã kinh động đến cao thủ thực sự của Thiên Hoàng Tông. Chúng ta có nên tạm lánh đi trước không?"

 

Diệp Hàn lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ:

— "Lánh? Tại sao phải lánh? Ta đến Đại Thiên Giới này không phải để làm kẻ trốn chạy. Thiên Hoàng Tông muốn dùng chúng ta làm bàn đạp uy hiếp, ta liền dùng máu của bọn chúng để mở đường cho danh hiệu của Diệp Hàn ở thế giới này!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.