Chương 44: Chuẩn Bị Nghênh Địch
Tại thôn Thanh Khê, không khí sau trận chiến bao trùm bởi một sự khẩn trương ngột ngạt.
Dù Diệp Hàn đã trấn an rằng gia đình và dân làng sẽ được bảo vệ an toàn, nhưng ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, Mã Gia tuyệt đối sẽ không nuốt trôi cục tức này. Một gia tộc lớn có thế lực ở trấn bên cạnh mất đi gia chủ, chắc chắn chúng sẽ dốc toàn lực để trả thù.
· "Hàn nhi, Mã Gia có thế lực rất lớn, nghe nói trong tay chúng còn nắm giữ vài món pháp khí uy lực. Hay là... gia đình mình thu xếp rời khỏi đây trước đi?" Diệp Mẫu lo lắng túm chặt vạt áo con trai, ánh mắt đong đầy sợ hãi.
Diệp Hàn dịu dàng nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ, khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định vô cùng:
· "Mẹ đừng sợ. Dù chúng ta có trốn, Mã Gia cũng sẽ lùng sục khắp nơi để tìm cho ra. Hơn nữa, thôn Thanh Khê là gốc gác của gia đình mình, đi rồi thì biết trốn đi đâu? Hơn hết... con muốn cho bọn chúng hiểu rằng, thôn Thanh Khê này không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Nói xong, Diệp Hàn quay sang nhìn thôn trưởng và mấy vị cao niên đang đứng chờ lệnh:
· "Thôn trưởng, phiền ngài động viên bà con thu dọn những người già và trẻ nhỏ vào sâu trong hang động phía sau núi ẩn nấp. Đừng để ai ở lại khu vực nhà tranh đầu làng."
Thôn trưởng gật đầu mạnh mẽ, giọng già nua nhưng đầy quyết đoán:
· "Được! Ta sẽ cho người lo liệu ngay. Hàn tiểu tử, con phải cẩn thận đấy, Mã Gia không phải dạng vừa đâu!"
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho dân làng, Diệp Hàn một mình bước ra khoảng trống ở đầu thôn. Hắn ngồi xếp bằng ngay trên phiến đá lớn, lấy từ túi trữ vật ra một đống linh thạch thu được từ chiến lợi phẩm của phủ Thành chủ và Mã Phi Hổ.
· "Muốn dùng trận pháp để tiếp đón Mã Thiên Lão, chỉ dựa vào tu vi hiện tại của mình vẫn chưa đủ hoàn hảo..."
Diệp Hàn lẩm bẩm. Hắn bắt đầu vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》, hấp thụ linh lực từ đống linh thạch để củng cố nền tảng cảnh giới Luyện Khí tầng sáu hậu kỳ, đồng thời lấy ra một phần nguyên liệu luyện đan và phù chú còn sót lại từ động phủ thượng cổ để bố trí một Sát Trận Cấp Nhỏ ngay tại lối vào thôn.
Mỗi một viên linh thạch được hắn đặt xuống đều tuân theo quỹ đạo của thiên can địa chi. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, một lớp màng năng lượng trong suốt nhưng ẩn chứa sát khí ngút trời đã bao bọc lấy toàn bộ khu vực đầu thôn Thanh Khê.
Đúng lúc đó, từ đằng xa xa trên con đường đất dẫn vào làng, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, kèm theo bụi mù bay mịt trời.
Ầm ầm ầm...!
Một đoàn hơn ba mươi tu sĩ mặc cẩm bào thêu hình rết độc, phi ngựa như bay thẳng đến hướng thôn Thanh Khê. Dẫn đầu đoàn người là một lão già tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo nhưng ánh mắt sắc như dao cau, toàn thân tỏa ra cỗ uy áp khủng bố của tu sĩ Luyện Khí tầng tám đỉnh phong — Đại trưởng lão Mã Gia, Mã Thiên Lão!
Đoàn người dừng phắt lại ngay trước lối vào thôn. Mã Thiên Lão đảo mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn, khi nhìn thấy thi thể của Mã Phi Hổ vẫn nằm lạnh ngắt dưới đất, khuôn mặt già nua của lão vặn vẹo vì phẫn nộ tột cùng.
· "Tốt lắm... Thật là rất tốt!" Mã Thiên Lão cười giận dữ, tiếng cười vang vọng như sấm rền làm rung chuyển cả tán cây xung quanh. Lão trừng mắt nhìn thiếu niên đang ngồi tĩnh tọa trên phiến đá lớn cách đó không hoàn chục bước, gằn giọng gầm lên:
· "Tiểu súc sinh! Mày chính là Diệp Hàn? Dám giết gia chủ Mã Gia, hôm nay lão phu sẽ lột da rút gân mày, đem linh hồn mày ra tế linh trước vong linh của Phi Hổ!"