Chương 48: Quyết Định Rời Làng
Nghe Diệp Hàn nhắc đến cái tên Thanh Vân Tông, trong phòng chốc lát rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Diệp Phụ và Diệp Mẫu nhìn nhau, trong mắt thoáng qua nét lưu luyến khôn cùng nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. Là cha mẹ, ai chẳng muốn con cái được ở bên cạnh an yên, bình dị suốt đời? Nhưng bọn họ thừa hiểu, đứa con trai này của mình đã vượt xa khỏi cái ao làng chéo hẹp ở thôn Thanh Khê từ lâu. Chim ưng sinh ra là để tung cánh giữa bầu trời cao rộng, không thể mãi giam cầm trong lồng sắt.
· "Hàn nhi..." Diệp Phụ thở dài một tiếng, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên vai con trai, giọng trầm ngâm: "Con đã quyết định rồi sao? Thanh Vân Tông là đại tông môn đứng đầu vùng này, nghe nói đệ tử bên trong toàn là những thiên tài kiệt xuất, yêu nghiệt trăm năm có một. Con một mình bước chân vào đó, con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy hiểm nguy và cạnh tranh khốc liệt."
· "Cha yên tâm, con hiểu rõ." Diệp Hàn mỉm cười trấn an, ánh mắt kiên định lóe lên tia sáng sắc bén. "Nếu không có áp lực, sao có thể tiến bộ? Con muốn mạnh hơn, mạnh đến mức không một ai có thể dùng quyền lực để uy hiếp gia đình chúng ta nữa."
Thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của con trai, Diệp Mẫu đành nghẹn ngào lau nước mắt, gật đầu:
· "Được rồi... Con đã lớn rồi, đường đi là do con chọn. Nhưng nhớ kỹ cho mẹ, dù đi đến đâu, phồn hoa phú quý thế nào, cũng phải giữ gìn mạng sống và nhớ đường về nhà."
· "Dạ, con nhớ rõ lời mẹ dặn."
Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa hé rạng, chiếu những tia nắng vàng ấm áp xuống thôn Thanh Khê yên ả.
Toàn bộ dân làng đã tập trung đông đủ ở đầu thôn để tiễn Diệp Hàn. Trên tay mỗi người đều mang theo ít đồ khô, thảo dược quý hay những vật dụng tốt nhất trong nhà để tặng cho thiếu niên chuẩn bị bước lên con đường tu chân xa xôi.
· "Hàn tiểu tử, đây là ít dược thảo cầm máu mà ta cất công hái được trên núi sâu, con mang theo phòng thân nhé."
· "Còn đây là chiếc túi da hổ ta săn được năm ngoái, đựng nước rất tốt..."
Nhìn những món quà tuy mộc mạc nhưng đong đầy tình cảm của bà con lối xóm, lòng Diệp Hàn dâng lên một dòng ấm áp. Hắn lần lượt nhận lấy, cúi đầu tạ ơn mọi người.
Sau khi từ biệt cha mẹ và dân làng, Diệp Hàn không chần chừ thêm nữa. Hắn xoay người, bước những bước vững chắc trên con đường mòn rời khỏi thôn Thanh Khê, chính thức bước vào hành trình hướng tới Thanh Vân Tông.
Cùng thời điểm đó, tại Hắc Thạch Phường Thị.
Sóng gió thực sự cuối cùng đã bùng nổ. Tin tức Vương Thiên Hạo — Thành chủ Hắc Thạch Phường Thị — bỏ mạng tại động phủ Vụ Ẩn Sơn cuối cùng cũng rò rỉ ra ngoài. Không dừng lại ở đó, việc Mã Gia ở trấn bên cạnh bị tiêu diệt hoàn toàn trong một đêm cũng nhanh chóng lan truyền khắp các thương hội và gia tộc lớn.
Trong đại sảnh của Lý gia, Lý Thiên Hùng đập nát chiếc ghế trà bằng ngọc thạch, sắc mặt tái mét vì chấn động.
· "Ngươi nói cái gì? Vương Thiên Hạo đã chết? Cả Mã Gia cũng bị san bằng?!" Lý Thiên Hùng trừng lớn mắt nhìn tên thám tử đang quỳ dưới đất.
· "Bẩm... bẩm gia chủ, hoàn toàn chính xác! Thi thể của Vương Thành chủ đã được người ta tìm thấy ở sâu trong Vụ Ẩn Sơn. Còn Mã Gia... nghe nói đều do một tay một thiếu niên tên Diệp Hàn tiêu diệt!"
Lý Thiên Hùng hít một ngụm khí lạnh. Hắn vốn dĩ tưởng rằng cuộc tranh giành quyền lực ở Hắc Thạch Phường Thị sẽ diễn ra giữa Lý gia và Triệu gia, ngờ đâu người hưởng lợi cuối cùng lại là một thiếu niên vô danh tiểu tốt.
· "Diệp Hàn... Tên tiểu tử này rốt thứ thần thánh phương nào? Lại dám nhúng tay vào ván cờ lớn như vậy!" Lý Thiên Hùng nheo mắt, sát khí lóe lên trong đáy mắt. "Lập tức phái người đuổi theo hướng đi của hắn! Dù thế nào đi nữa, bí mật trong động phủ thượng cổ và truyền thừa trên người tên nhóc đó... Lý gia chúng ta tuyệt đối phải chiếm được!"