Chương 202: Nguyên Anh Kiếp, Thiên Địa Cùng Kinh

4 phút đọc
671 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bầu trời Long Vực lúc này đã hoàn toàn bị lôi vân bao phủ. Những tia chớp màu tím đen không còn đơn thuần là lôi điện, mà chúng mang theo ý chí của thiên địa, tạo thành những hình thái như nanh vuốt của rồng, giăng kín khắp bốn phương tám hướng.

 

Hỏa Linh Nhi đã sớm lùi xa hàng chục dặm, đứng từ xa quan sát với vẻ mặt đầy lo âu:

— "Kiếp lôi này... còn kinh khủng hơn cả truyền thuyết! Diệp Hàn, liệu ngươi có thể sống sót qua nổi không?"

 

Tại tâm chấn, Diệp Hàn đứng sừng sững giữa hồ nham thạch. Áo bào đen của hắn tung bay trong gió bão, mái tóc dài xõa tung. Hắn không hề sử dụng bất kỳ linh bảo nào để phòng ngự, bởi hắn hiểu rõ: Nguyên Anh Kiếp là sự tẩy lễ của thiên địa, nếu dùng ngoại vật để ngăn cản, linh đài sẽ vĩnh viễn không thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ.

 

Rắc!

 

Đạo kiếp lôi đầu tiên giáng xuống, thô như cột đình, đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Hàn.

 

— "Đến hay lắm!"

 

Diệp Hàn gầm lên, tay không đón đỡ. Hắn vận chuyển Thanh Long Bất Hủ Thân đến mức cực hạn, lớp da thịt tỏa ra ánh sáng xanh biếc của vảy rồng. Sức mạnh của kiếp lôi va chạm với thân xác hắn, tạo thành những tia lửa điện bắn tung tóe, nhưng Diệp Hàn không hề lùi bước, ngược lại, hắn còn chủ động dẫn dụ lôi lực vào trong kinh mạch, dùng nó để tôi luyện giọt Long Tổ Chi Huyết vừa hấp thụ.

Đạo thứ ba, đạo thứ sáu, rồi đạo thứ chín!

 

Mỗi đạo kiếp lôi giáng xuống đều mạnh hơn đạo trước gấp bội. Cơ thể Diệp Hàn đã xuất hiện những vết nứt, máu tươi rỉ ra theo các lỗ chân lông, nhuộm đỏ cả tảng đá dưới chân. Nhưng bên trong đan điền hắn, viên Kim Đan đã hoàn toàn tan rã, thay vào đó là một tiểu nhân nhỏ xíu đang dần hình thành, với khuôn mặt giống hệt hắn, tỏa ra uy nghiêm bất khả xâm phạm.

 

Ầm!!!

 

Kiếp lôi thứ mười hai — đạo lôi đình cuối cùng — ngưng tụ thành một con Lôi Long khổng lồ dài hàng nghìn trượng, gào thét lao xuống như muốn nuốt chửng cả ngọn núi.

 

— "Thiên địa muốn ta chết? Ta đây lại muốn nghịch thiên mà sống!"

 

Diệp Hàn rút Tinh Hà Kiếm, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa kiên định. Hắn không chém vào lôi điện, mà hướng kiếm về phía bầu trời, đâm thẳng vào mắt bão nơi khởi nguồn của kiếp lôi.

 

Thái Hư Kiếm Quyết — Tuyệt Thế Nhất Kiếm: Chém Thiên Đạo!

 

Xoẹt!

 

Một đường kiếm quang chói lòa, không phải màu lam, không phải màu vàng, mà là màu sắc của hư không, đâm thủng màn mây đen, cắt đứt sự liên kết giữa thiên đạo và kiếp lôi.

 

Con Lôi Long khổng lồ khựng lại giữa không trung, rồi tan rã thành những hạt điện quang vụn vỡ, rơi xuống như mưa rơi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.