Chương 2: Sơ Ngộ Linh Khí

7 phút đọc
1,300 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Nắng chiều vạt qua rặng núi xa, rải thứ ánh sáng đỏ quạch như máu lên mái tranh xơ xác của ngôi nhà nhỏ cuối thôn Thanh Khê. Diệp Hàn ôm chặt bọc da thú mục nát trước ngực, lòng bàn tay rỉ mồ hôi ướt đệm vải. Hắn cố giữ nhịp chân bình thản, vờ như vừa trải qua một ngày đào đất vất vả mà chẳng thu hoạch được gì, lặng lẽ lách qua ánh nhìn u uất của mấy người dân làng đang tụ tập thở dài bên bờ giếng cạn.

 

Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ xập xệ, mùi thuốc bắc sắc đắng ngắt đã xộc thẳng vào mũi.

·      "Khụ... Khụ... Hàn nhi... Về rồi đấy ư?"

 

Tiếng ho khan xé ruột xé gan của phụ thân từ chiếc giường tre góc nhà vang lên. Diệp Hàn vội vàng giấu kỹ gói da thú dưới gầm giường trong căn phòng nhỏ của mình, rồi nhanh chóng bưng chén nước đun sôi để nguội tiến lại gần.

·      "Cha, người cứ nằm nghỉ đi. Con vừa ra dòng suối cạn xem qua, dưới lớp đá sâu vẫn còn chút độ ẩm, ngày mai con sẽ đào sâu thêm chút nữa, chắc chắn sẽ tìm được mạch nước."

 

Diệp Hàn vừa bưng chén nước cho cha uống, vừa nhẹ nhàng đỡ mẫu thân đang nằm mê man vì cơn sốt rét kéo dài. Nhìn làn da xám xịt và đôi gò má hóp sâu của cha mẹ, tim hắn nhói lên từng hồi. Hắn hiểu rất rõ, nếu cơn đại hạn này kéo dài thêm một tháng nữa, gia đình hắn — và cả cái thôn Thanh Khê này — sẽ không sống nổi qua mùa thu.

 

Đêm muộn, tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài đồng cỏ khô cháy càng làm cho không khí thêm phần tĩnh mịch. Trong căn phòng chật hẹp chỉ vừa kê đủ chiếc giường cá nhân, Diệp Hàn thắp ngọn đèn dầu mù mạt, cẩn thận chốt chặt cửa gỗ.

 

Hắn lôi cuốn cổ thư 《Thông Linh...》 ra, đặt lên đùi. Trang bìa bằng da cá dẻo dai vẫn lạnh ngắt. Diệp Hàn hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ theo đúng tư thế hình vẽ trong trang sách đầu tiên.

 

Không có kỳ tích nào xảy ra ngay lập tức.

 

Một canh giờ trôi qua. Hai chân Diệp Hàn tê dại như hàng ngàn con kiến đang bò. Lưng hắn mỏi nhừ, trán vã mồ hôi vì phải giữ nguyên một tư thế gượng gạo. Tâm trí hắn liên tục bị xao nhãng bởi tiếng ho của cha ở phòng bên, tiếng gió rít qua khe cửa và cơn đói cồn cào trong dạ dày.

·      "Cố lên... Khẩu quyết nói 'Tâm như chỉ thủy, thần ngưng khí huyệt' (Lòng như nước lặng, tinh thần ngưng tụ tại khí huyệt). Nếu không tĩnh tâm được, làm sao cảm nhận được thứ gọi là linh khí?"

 

Diệp Hàn cắn chặt môi, ép bản thân nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu điều hòa nhịp thở, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhẩm đi nhẩm lại dòng khẩu quyết kỳ lạ đã khắc sâu trong trí nhớ.

 

Đến tận nửa đêm, khi ngọn đèn dầu phụt tắt vì hết dầu, không gian chìm vào bóng tối đặc quánh, một sự thay đổi kỳ diệu mới bắt đầu xuất hiện.

 

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì kiệt sức, Diệp Hàn đột nhiên cảm thấy xung quanh mình không còn là khoảng không tăm tối thối rữa nữa. Hắn "nhìn" thấy — không phải bằng mắt thường, mà bằng một thứ giác quan vô hình hoàn toàn mới mẻ — những đốm sáng cực kỳ thưa thớt, mỏng manh như những sợi chỉ màu xanh lam nhạt đang lơ lửng trong không khí.

 

Chúng vô cùng yếu ớt, lẫn lộn giữa hàng ngàn đốm bụi bẩn xám xịt của trần thế.

·      "Đó là... Linh khí giữa trời đất sao?"

 

Diệp Hàn vui mừng khôn siết, nhưng lập tức đè nén cảm xúc xuống theo lời dặn trong cổ thư. Hắn dùng khẩu quyết điều động luồng ý thức mỏng manh của mình, vươn ra "nắm" lấy một đốm sáng màu xanh lam gần nhất, từ từ dẫn dắt nó đi qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu.

 

Xẹt!

 

Ngay khi đốm linh khí đầu tiên chui vào cơ thể, Diệp Hàn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt như băng dội thẳng vào kinh mạch.

·      "Ư..."

 

Hắn rên lên một tiếng đau đớn. Kinh mạch của một phàm nhân chưa từng tu luyện vốn dĩ hẹp thắt, bế tắc và đầy tạp chất. Luồng linh khí mỏng manh ấy giống như một lưỡi dao nhỏ, tàn nhẫn gọt giũa và ủi phẳng những chỗ tắc nghẽn trong lòng kinh mạch hắn. Cảm giác đau rát như bị lửa đốt truyền khắp toàn thân.

 

Nhưng Diệp Hàn không bỏ cuộc. Hắn gân cổ, chịu đựng cơn đau xé thịt, tiếp tục vận chuyển đốm linh khí đó đi trọn một vòng "Tiểu Chu Thiên" theo con đường hình vẽ trong sách chỉ dẫn, cuối cùng thu về đan điền dưới rốn.

 

Khi đốm linh khí chìm vào đan điền và biến mất, một cảm giác ấm áp, sảng khoái chưa từng có bùng nổ từ bụng dưới, lan ra khắp bốn chi. Cảm giác tê dại ở hai chân biến mất hoàn toàn, sự mệt mỏi cả ngày đào đất tan biến sạch sẽ, thậm chí tinh thần hắn còn tỉnh táo hơn cả ban ngày.

 

Diệp Hàn mở bừng mắt trong đêm tối. Mặc dù cả người bám đầy một lớp mồ hôi đen nhầy nhụa có mùi hôi hám — chính là tạp chất bị linh khí đẩy ra khỏi cơ thể — nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như hai ngôi sao.

 

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận được một luồng sức mạnh tuy rất nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh khiết đang luân chuyển dưới da.

·      "Đây chính là bước đầu tiên của tu tiên... Dẫn Khí Nhập Thể!"

 

Diệp Hàn thì thầm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn hiểu rằng, con đường phía trước còn muôn vàn gian khổ, nhưng ít nhất, hắn đã nắm được chiếc chìa khóa để thay đổi số phận của chính mình và gia đình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.