Chương 26: Kiếm Khí Tiềm Long
Vù...
Luồng linh khí cuồn cuộn trong Thiên Tự Mật Thất dần thu liễm lại, chìm sâu vào đan điền của Diệp Hàn.
Hắn từ từ mở bừng mắt. Trong đôi mắt thâm trầm giờ đây lóe lên một tia chớp bạc sắc bén như dao cạo, khí chất toàn thân đã lột xác hoàn toàn so với trước. Bước vào Luyện Khí tầng bốn trung kỳ không chỉ giúp lượng linh khí trong cơ thể hắn tăng gấp ba lần, mà thần thức cũng mở rộng ra phạm vi hơn hai mươi trượng, có thể quan sát rõ từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh mà không cần dùng đến mắt thường.
Diệp Hàn đứng dậy, phủi nhẹ lớp mồ hôi và tạp chất bài tiết ra từ cơ thể, cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong từng thớ thịt.
· "Luyện Khí trung kỳ... Quả nhiên khác biệt một trời một vực so với sơ kỳ."
Hắn lẩm bẩm, tay phải khẽ chụm lại, một luồng kiếm khí màu bạc ngưng tụ đặc quánh như thực thể ở đầu ngón tay. So với trước đây, uy lực của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 lúc này đã tăng lên gấp bội, đủ sức xuyên thủng cả thiết giáp dày.
Nhìn lại thời gian đã trôi qua, từ khi bước chân vào mật thất bế quan đến nay vừa tròn sáu ngày, vẫn còn bốn ngày nữa mới hết hạn hẹn với Vương Thiên Hạo.
Diệp Hàn không lãng phí thời gian. Hắn cầm lấy thanh tàn kiếm rỉ sét và chiếc đỉnh đồng thượng cổ đặt ở góc phòng. Dưới sự hỗ trợ của cảnh giới mới, hắn bắt đầu vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》 để nghiên cứu sâu hơn về cấm chế trên thanh tàn kiếm.
Keng!
Khi một giọt tinh huyết của hắn nhỏ lên bề mặt rỉ sét của thanh tàn kiếm, lớp vỏ bọc cũ kỹ bỗng nhiên rạn nứt, phát ra một tiếng vang trong trẻo như phượng hót. Hàng ngàn đạo phù văn cổ xưa ẩn giấu bên trong kiếm thân lập tức bừng sáng, hiện lên những đường nét uốn lượn sắc lạnh.
· "Hóa ra đây mới là hình dáng thực sự của ngươi..."
Diệp Hàn nhìn thanh kiếm trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Thanh tàn kiếm giờ đây đã lột xác, tuy chưa hoàn toàn khôi phục uy lực thượng cổ nhưng đã trở thành một thanh pháp khí cấp cao vô cùng sắc bén — Thanh Long Kiếm bản thu nhỏ.
Bên ngoài Thiên Tự Mật Thất, tại đại sảnh phủ Thành chủ.
Vương Thiên Hạo đang ngồi trầm ngâm uống trà, sắc mặt có chút nôn nóng. Mặc dù thời hạn mười ngày chưa kết thúc, nhưng sự kỳ vọng vào bí mật di tích thượng cổ đã khiến tâm trí hắn không thể yên tĩnh.
· "Thành chủ đại nhân." Một tên chấp sự bước nhanh vào sảnh, cúi đầu bẩm báo: "Đã sáu ngày trôi qua, tiểu tử kia vẫn chưa có động tĩnh gì trong mật thất. Liệu... liệu hắn có đang kéo dài thời gian hoặc chơi trò trốn tìm không?"
Vương Thiên Hạo hẹp mắt, đặt chén trà mạnh xuống bàn, giọng nói trầm đục mang theo chút uy áp lạnh lẽo:
· "Kéo dài thời gian? Hắn ở trong địa bàn của ta, muốn bay cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Cứ đợi đủ mười ngày. Nếu đến lúc đó hắn không đưa ra được manh mối thực sự, bản thành chủ sẽ tự tay lột da hắn!"
Đúng lúc Vương Thiên Hạo vừa dứt lời, từ sâu dưới tầng hầm mật thất bỗng phát ra một tiếng động trầm đục, kèm theo một cỗ khí tức sắc bén cường đại đột ngột bùng nổ, xuyên qua cả lớp đá dày vọng lên tận đại sảnh!
Vương Thiên Hạo biến sắc, đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt trừng lớn nhìn về hướng cửa hầm:
· "Hửm? Cỗ khí tức này... Hắn đã đột phá rồi?!"