Chương 110: Thiếu Nữ Bí Ẩn Và Độc Long Đầm
Thiếu nữ váy hồng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng vội vàng đứng dậy, phủi sạch lớp bùn đất trên váy, sau đó cung kính hành lễ với Diệp Hàn:
· "Tiểu nữ... tiểu nữ là Lam Linh Nhi. Đa tạ ân cứu mạng của công tử!"
Diệp Hàn liếc nhìn nàng một lượt. Lam Linh Nhi có tu vi ở mức Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, xét về tuổi tác thì xem như có thiên phú không tồi, nhưng trang phục trên người nàng lại vô cùng tinh xảo, chất liệu thượng đẳng, rõ ràng không phải là đệ tử của mấy môn phái nhỏ quanh đây.
· "Ngươi một mình tu vi Luyện Khí mà dám xông vào ngoại vi Thâm Uyên Cốc, chẳng khác nào tự sát." Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: "Nơi này không phải chỗ cho ngươi dạo chơi. Mau rời đi đi."
Lam Linh Nhi nghe vậy liền vội vàng bước lên một bước, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ mặt lo lắng và cầu khẩn:
· "Công tử xin dừng bước! Tiểu nữ không phải ngẫu nhiên lạc vào đây. Gia gia của ta cùng mấy vị trưởng lão trong tộc vì muốn tìm kiếm Huyết Linh Quả tại Độc Long Đầm bên trong Thâm Uyên Cốc nên đã bị vây hãm bởi đám người của Huyết Đao Môn. Ta... ta đang trên đường tìm người cứu viện!"
· "Huyết Đao Môn?" Diệp Hàn hơi nheo mắt lại. Hắn đã từng đọc qua thông tin về thế lực này trong tàng thư viện của Thanh Vân Tông. Đây là một tổ chức tà tu khét tiếng ở vùng Bắc Vực, chuyên cướp bóc, sát hại tu sĩ các phái chính đạo để luyện công pháp tà ác.
· "Đúng vậy!" Lam Linh Nhi vội giải thích thêm, ánh mắt ánh lên tia hy vọng khi nhìn thấy thực lực kiếm khí khủng khiếp của thiếu niên vừa rồi: "Công tử kiếm nghệ cao cường, nếu ngài chịu ra tay giúp đỡ, gia tộc chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng! Huyết Linh Quả ở Độc Long Đầm... nếu ngài cần, chúng tôi nguyện nhường lại một nửa!"
Huyết Linh Quả!
Nghe đến ba chữ này, ánh mắt Diệp Hàn khẽ động. Đây chính là loại thiên tài địa bảo có tác dụng cực lớn trong việc củng cố kinh mạch và tăng cường nền tảng cho người vừa bước chân vào Trúc Cơ cảnh như hắn.
Diệp Hàn trầm ngâm trong chốc lát, đoạn gật đầu:
· "Được. Dù sao ta cũng phải đi đến Độc Long Đầm. Dẫn đường đi."
Nửa ngày sau, dưới sự dẫn đường của Lam Linh Nhi, hai người đã vượt qua khu rừng chướng khí và tiến sâu vào khu vực trung tâm của Thâm Uyên Cốc.
Càng đi vào trong, không khí càng trở nên oi bức và nồng nặc mùi tanh của máu. Trước mặt họ xuất hiện một đầm nước rộng lớn có làn nước sủi bọt tăm màu đen kịt, xung quanh mọc đầy những dây leo gai góc và một vài cây thảo dược tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu — chính là Huyết Linh Quả!
Tuy nhiên, lúc này quanh khu vực Độc Long Đầm đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.
Hơn chục tu sĩ mặc hắc y, tay cầm những thanh huyết đao sắc bén đang vây công năm sáu tu sĩ trung niên bị thương nặng. Dẫn đầu đám hắc y nhân là một gã đại hán mặt sẹo, tu sĩ đạt đến cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, tay cầm một thanh đại đao rỉ máu, cười lớn đầy tàn nhẫn:
· "Lam gia các ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình! Huyết Linh Quả ở Độc Long Đầm này từ lâu đã là vật trong túi của Huyết Đao Môn ta. Khôn hồn thì giao nợ máu ra đây, bằng không hôm nay tất cả bỏ mạng tại chỗ này!"
· "Gia gia!" Lam Linh Nhi thét lên một tiếng đau đớn khi nhìn thấy một lão giả râu tóc bạc phơ trong nhóm bị đại đán mặt sẹo chém một đao văng ngược ra sau, hộc máu tươi ngã gục xuống đất.
Gã đại hán mặt sẹo nghe tiếng hét, quay đầu lại nhìn thấy Lam Linh Nhi dẫn theo một thiếu niên áo xám bước tới, liền cười gằn:
· "Ồ? Lại còn dám dẫn thêm một tên nhãi con đến chịu chết nữa sao? Xem ra Lam gia các ngươi thực sự tuyệt vọng rồi!"
Diệp Hàn bước lên trước mặt Lam Linh Nhi, thong thả rút Thanh Long Kiếm khỏi vỏ. Ánh mắt hắn lạnh như băng đảo qua đám người Huyết Đao Môn, cất giọng vô cùng hờ hững:
· "Nhiều lời vô ích. Muốn cướp bảo vật, phải hỏi xem thanh kiếm trong tay ta có đồng ý hay không."