Chương 211: Giao Long Xuất Hải, Đại Nạn Tấn Công

5 phút đọc
945 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ầm! Ầm! Ầm!

 

Ngay khi lời Hỏa Linh Nhi vừa dứt, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc từ lòng đại dương vọng lên. Bốn cột nước khổng lồ bất ngờ hóa thành bốn con Giao Long màu xanh thẫm dài ngàn trượng, nhe nanh múa vuốt lao thẳng vào bảo hộ thuẫn của Thiên Phượng Lâu thuyền.

 

Rắc... oanh!

 

Hộ thuẫn linh lực của lâu thuyền chỉ chống đỡ được vài nhịp trước uy lực kinh hoàng của tứ đại Giao Long thì vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn bộ lâu thuyền chao đảo dữ dội, hàng trăm đệ tử và hành khách trên tàu hoảng loạn la hét, ngã nhào xuống boong.

 

— "Hộ thuẫn vỡ rồi! Cứu mạng với!"

— "Là yêu tu của Giao Long Đảo! Bọn chúng tới báo thù cho thiếu chủ!"

 

Giữa không trung, một lão giả mặc trường bào màu lam sẫm đứng trên đầu một con Giao Long lớn nhất, tay cầm một cây hải triều trượng, đôi mắt đục ngầu tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào khu lầu thượng đẳng. Lão chính là Giao Long Đảo Chủ — phụ thân của Lâm Hạo, tu sĩ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ!

 

— "Kẻ nào dám đóng đinh con trai ta lên cột buồm? Cút ra đây chịu chết!"

 

Giọng nói của Giao Long Đảo Chủ gầm lên như sấm sét, chấn động cả một vùng biển rộng lớn.

Trên cột buồm, Lâm Hạo nghe thấy giọng của cha mình liền như vớ được cứu mạng, cố gắng hét lên trong tuyệt vọng:

— "Phụ thân cứu con! Giết chết tên ác ma đó cho con!"

 

Đúng lúc ấy, cánh cửa gian lầu thượng đẳng từ từ mở ra.

 

Diệp Hàn thong thả bước ra ngoài, tay áo phất nhẹ. Hắn ngước nhìn lão giả Nguyên Anh hậu kỳ đang đứng trên lưng Giao Long, ánh mắt không hề có một gợn sóng sợ hãi, chỉ toàn sự lãnh đạm vô tình.

 

— "Phụ thân ngươi dạy con không đến nơi đến chốn, ta giúp ngươi giáo huấn một chút. Xem ra, ngươi không những không biết ơn, ngược lại còn dẫn binh đến tìm đường chết?"

 

Giao Long Đảo Chủ thấy con trai mình bị đóng đinh thê thảm, cơn giận thấu tận trời xanh, trừng mắt gầm lớn:

— "Hỗn xược! Dù ngươi là ai, dám động đến người của Giao Long Đảo, hôm nay ta sẽ lột da rút gân ngươi, ném xuống biển sâu cho cá mập xé xác!"

 

Vừa dứt lời, lão vung hải triều trượng, bốn con Giao Long khổng lồ đồng thời gầm thét, tung ra những luồng nước áp suất cực cao bắn thẳng về phía Diệp Hàn như hàng vạn mũi giáo.

 

Diệp Hàn hờ hững lắc đầu, rút thanh Tinh Hà Kiếm ra khỏi vỏ.

 

— "Đông Hải này từ nay về sau, không cần phải có Giao Long Đảo nữa."

 

Hắn vung kiếm, một đường kiếm quang mang theo ánh sao chói lọi và uy lực của Thái Hư Kiếm Quyết chém thẳng xuống mặt biển.

 

Xoẹt —————!

 

Đường kiếm quang ấy dài hàng vạn trượng, rẽ đôi cả mặt biển Đông Hải thành hai nửa sâu thẳm thấy tận đáy bùn! Bốn con Giao Long khổng lồ chưa kịp chạm tới người Diệp Hàn đã bị kiếm khí chém đứt đôi thân thể, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn.

 

Giao Long Đảo Chủ trợn tròn mắt, sự phẫn nộ trong chớp mắt biến thành nỗi kinh hoàng tột độ khi đối mặt với uy lực hủy diệt ấy. Lão chưa kịp tung ra chiêu thức phản kháng thì kiếm quang đã lướt qua người lão.

 

Phập!

 

Thân thể Giao Long Đảo Chủ khựng lại giữa không trung. Lão cúi đầu nhìn vết thương trước ngực, sau đó toàn thân vỡ vụn thành hàng triệu mảnh vụn, hồn phi phách tán!

 

Trên cột buồm, Lâm Hạo chứng kiến cha mình bị chém chết chỉ trong một kiếm, tâm trí hoàn toàn sụp đổ, hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm đi vì quá sợ hãi.

 

Cả Thiên Phượng Lâu thuyền chìm trong sự im lặng chết chóc. Hàng trăm tu sĩ nhìn Diệp Hàn bằng ánh mắt tôn sùng và kính sợ tột độ như đối mặt với một vị thần linh giáng thế.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.