Chương 15: Sát Khí Trở Về

5 phút đọc
822 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mặt trăng đã treo lơ lửng giữa lưng chừng trời, rải thứ ánh sáng lạnh lẽo xuống toàn bộ thôn Thanh Khê.

 

Tại hậu viện Vương gia, không khí lúc này vẫn bao trùm một sự tĩnh mịch căng thẳng. Lão giả áo xám khoác trường bào sẫm màu đứng chắp tay bên miệng giếng cổ, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm xuống lớp sương mù đen kịt bên dưới. Hắn đã đứng đây suốt mấy canh giờ, dùng thần thức canh chừng nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì ngoài sự phản phệ đau nhói từ trận pháp cổ dưới đáy giếng.

·      "Hừ, rơi xuống cấm địa âm khí nặng nề đó, dù là tu sĩ Luyện Khí tầng ba đi chăng nữa cũng chỉ có con đường hồn phi phách tán, hóa thành cặn bã thôi."

 

Lão giả hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Hắn thầm tiếc nuối vì bỏ lỡ cuốn cổ thư của thiếu niên kia, nhưng nghĩ lại, một phàm nhân may mắn nhặt được cơ duyên thì cũng chẳng có tài cán gì lớn.

 

Đúng lúc lão vừa cất bước, một âm thanh xé gió cực kỳ nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên từ dưới miệng giếng cổ.

 

Vút!

·      "Ai?!"

 

Lão giả áo xám biến sắc, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Hắn lập tức vận chuyển linh lực toàn thân, giơ cao quạt xương chém mạnh về phía miệng giếng.

 

Keng!

 

Một tiếng va chạm chói tai vang lên giữa không trung. Lão giả chỉ cảm thấy một luồng kình phong sắc bén như dao cạo dội thẳng vào tay, khiến quạt xương trong tay hắn chấn động mạnh, suýt chút nữa thì tuột khỏi lòng bàn tay. Lão lùi lại ba bước, trân trân nhìn đối phương với ánh mắt kinh hãi tột độ.

 

Ngay tại miệng giếng cổ, một thiếu niên mặc y phục vải thô đẫm sương đêm đang lững thững bước lên. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm, khí tức phát ra từ người hắn không còn là Luyện Khí tầng hai yếu ớt hồi chiều, mà là sự vững chãi, sắc bén của Luyện Khí tầng ba đỉnh phong!

·      "Ngươi... Ngươi chưa chết?!"

 

Lão giả áo xám trừng trán, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp thốt lên. Rơi xuống cấm địa giếng cổ mà không những không chết, ngược lại còn đột phá cảnh giới, chuyện hoang đường này lão chưa từng nghe thấy bao giờ!

 

Diệp Hàn chậm rãi giơ tay phải lên, trên ngón tay hắn không còn là ngọn lửa xanh lam đơn thuần nữa, mà bọc quanh nó là một tia kiếm khí màu bạc mỏng manh nhưng vô cùng uy lực — di sản từ thanh tàn kiếm thượng cổ.

·      "Ngươi chưa chết, sao ta dám chết được?"

 

Diệp Hàn cất giọng bình thản, nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo sát khí lạnh thấu xương khiến lão giả áo xám phải rợn tóc gáy.

·      "Hỗn xướng! Dù ngươi có may mắn sống sót thì hôm nay lão phu cũng sẽ băm ngươi thành vạn đoạn!"

 

Lão giả thẹn quá hóa giận, gào lên một tiếng, toàn bộ linh lực của Luyện Khí kỳ hậu kỳ bùng nổ. Hắn vung mạnh quạt xương, phóng ra hàng chục đạo lục quang kịch độc che kín cả bầu trời, lao thẳng tới phong tỏa mọi đường lui của Diệp Hàn.

 

Đối mặt với đòn chí mạng của một cao thủ cảnh giới cao hơn mình nhiều bậc, Diệp Hàn không hề lùi lại nửa bước.

 

Hắn nhớ kỹ sơ tâm, nhớ rõ từng bước cày cuốc gian nan để đi đến ngày hôm nay. Trong mắt hắn, thế cục đã nằm trong lòng bàn tay.

 

Hắn khẽ hẹp mắt, giơ tay chém xuống một kiếm!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.