Chương 36: Lật Bài Ngửa

5 phút đọc
965 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vương Thiên Hạo bước tới, tiếng ủng sắt trên nền đá vang lên đều đặn, mỗi bước đi đều đè nặng thêm sự áp bức. Lão không vội vã kết liễu Diệp Hàn ngay, mà từ từ nhặt lấy tờ "Trúc Cơ đan phương" vừa rơi ra, đôi mắt lão già cáo già sáng rực lên sự tham lam tột độ.

·      "Thật là một món quà tuyệt vời." Vương Thiên Hạo cười gằn, lưỡi đao vung lên, lưỡi thép sắc lạnh kề sát cổ Diệp Hàn. "Ngươi đã giúp ta mở cửa, lại còn tìm ra đan phương thất truyền. Với tư cách là Thành chủ, ta sẽ 'ban thưởng' cho ngươi một cái chết không đau đớn. Ngươi có gì trăng trối không?"

 

Diệp Hàn đang tựa lưng vào tường, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên áo. Hắn nhìn lưỡi đao kề sát cổ mình, khóe môi chợt khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị.

·      "Thành chủ... ngài thực sự nghĩ là chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

 

Vương Thiên Hạo nhíu mày, trực giác của một kẻ từng lăn lộn bao năm trong giới tu chân khiến lão cảm thấy bất an. Lão lập tức ấn mạnh lưỡi đao vào da thịt Diệp Hàn:

·      "Ngươi còn trò gì để giở nữa? Chỉ là một tên Luyện Khí tầng bốn đã kiệt sức, ngươi còn làm được gì?"

 

·      "Đúng, linh lực ta đã cạn." Diệp Hàn thì thào, nhưng ánh mắt hắn nhìn Vương Thiên Hạo lại lộ ra vẻ thương hại. "Nhưng ngài quên mất một điều... động phủ này không phải là nơi để ngài lấy đồ rồi đi về. Nó là một cái Lồng Giam."

 

Ầm!

 

Ngay khi lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh rung chuyển dữ dội. Những viên dạ minh châu trên vách tường bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là những ký tự màu đỏ tươi máu lửa hiện lên khắp bốn mặt tường. Một luồng áp lực kinh hồn bạt vía từ sâu trong lòng đất trào lên, khiến Vương Thiên Hạo đứng không vững, quỳ sụp xuống sàn đá.

·      "Chuyện... chuyện gì thế này?!" Vương Thiên Hạo hoảng hốt, cố gắng đứng dậy nhưng linh lực trong người lão bỗng nhiên bị khóa chặt, hoàn toàn không thể vận chuyển.

 

Diệp Hàn chậm rãi đứng dậy, hơi thở tuy yếu ớt nhưng sự áp chế của hắn đối với không gian này lại tăng lên gấp bội. Hắn giơ tay, ngón trỏ vẫn còn vương máu chỉ vào chiếc đỉnh đồng cổ xưa ở giữa đài ngọc.

·      "Trận pháp mà ta kích hoạt nãy giờ không phải là để mở cửa, mà là để khởi động lại toàn bộ di tích. Ngài tưởng ta chỉ là một thiếu niên may mắn nhận được truyền thừa sao? Ta chính là người thừa kế cuối cùng của chủ nhân động phủ này."

 

Mỗi chữ Diệp Hàn thốt ra đều mang theo uy lực của trận pháp, ép Vương Thiên Hạo phải dập đầu xuống đất.

·      "Thành chủ đại nhân, ngài tham lam cái đan phương này, nhưng lại không biết rằng nó chính là 'công tắc' dẫn dụ ngài vào tử lộ."

 

·      "Không thể nào! Ngươi... ngươi chỉ là một kẻ tán tu...!" Vương Thiên Hạo gào lên trong tuyệt vọng.

 

Diệp Hàn tiến tới, lấy lại tờ đan phương từ trong tay Vương Thiên Hạo. Hắn lạnh lùng nhìn kẻ đã từng uy hiếp mình, thanh tàn kiếm trong tay lóe lên tia chớp cuối cùng.

·      "Đạo hữu, tu chân giới vốn dĩ tàn khốc như vậy. Ngài muốn giết ta, thì hôm nay, nơi này sẽ là mồ chôn của ngài."

 

Xoẹt!

 

Một đường kiếm mảnh như sợi tơ lướt qua cổ Vương Thiên Hạo. Vị Thành chủ khét tiếng của Hắc Thạch Phường Thị trân trừng mắt, ngã vật xuống đất, vĩnh viễn không thể tin rằng mình lại thua dưới tay một thiếu niên Luyện Khí kỳ.

 

Đại sảnh lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Diệp Hàn thu hồi thanh tàn kiếm, ngồi xuống giữa đài ngọc, bắt đầu vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》 để hấp thụ luồng linh khí khổng lồ từ trận pháp đang dần hội tụ.

 

Hắn biết, cuộc đời hắn từ hôm nay mới thực sự bắt đầu. Những thế lực lớn bên ngoài phường thị vẫn đang chực chờ, nhưng với truyền thừa thượng cổ trong tay, Diệp Hàn đã sẵn sàng để viết lại quy luật của vùng đất này.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.