Chương 52: Áp Lực Đăng Tiên Lộ

5 phút đọc
869 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ngay khi đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của Đăng Tiên Lộ, một luồng áp lực vô hình từ trên cao dội xuống, đè nặng lên vai khiến cơ thể Diệp Hàn khẽ chùng xuống một nhịp. Tuy nhiên, với nền tảng thể chất cường tráng và cảnh giới Luyện Khí tầng sáu hậu kỳ được tôi luyện qua vô số trận chiến sinh tử, hắn nhanh chóng thích nghi và bước tiếp vững vàng.

 

Xung quanh hắn, hàng ngàn thiếu niên thiếu nữ đang đua nhau cắm cổ chạy lên.

 

Được năm mươi bước đầu tiên, tốc độ của đám đông bắt đầu chậm lại rõ rệt. Áp lực linh khí tại đây không chỉ đè nặng thể xác mà còn trực tiếp tác động lên thần hồn và ý chí của người leo núi.

·      "Hộc... hộc... nặng quá! Chân ta giống như bị đổ chì vậy!"

 

Lâm Phong — thiếu niên đi cùng Diệp Hàn lúc nãy — lúc này đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển từng ngụm lớn khi mới đi được chưa đầy một phần mười quãng đường. Cậu ta quay sang nhìn Diệp Hàn với vẻ kinh ngạc tột độ:

·      "Diệp... Diệp huynh, sao ngươi trông có vẻ vẫn rất nhàn nhã vậy? Ngươi không cảm thấy áp lực chút nào sao?"

 

Diệp Hàn liếc nhìn Lâm Phong, thấy tâm tính đối phương khá tốt, liền đưa tay kéo cánh tay cậu ta lên, truyền một chút chân nguyên ôn hòa vào cơ thể để giúp cậu ổn định khí huyết:

·      "Áp lực rất lớn, nhưng nếu ngươi dùng sức chống lại nó thì sẽ càng mệt mỏi hơn. Hãy thả lỏng cơ thể, điều hòa hô hấp theo nhịp bước chân."

 

Lâm Phong nghe theo lời chỉ dẫn của Diệp Hàn, lập tức cảm thấy lồng ngực nhẹ đi phần nào, sự mệt mỏi giảm bớt đi không ít. Cậu ta mừng rỡ, ánh mắt nhìn Diệp Hàn càng thêm phần kính nể:

·      "Đa... đa tạ Diệp huynh! Nếu không có ngươi, e là ta đã ngã quỵ từ bậc thềm thứ này rồi."

 

·      "Đi thôi, thời gian không còn nhiều." Diệp Hàn gật đầu, tiếp tục cất bước đi đều đặn.

 

Càng lên cao, số lượng người bỏ cuộc càng nhiều. Không ít kẻ chịu không nổi áp lực đã ngã quỵ, bị một đạo cấm chế vô hình trên bậc thềm đẩy ngã lăn ra ngoài, mất đi tư cách gia nhập tông môn. Tiếng kêu than, tiếng thở dốc vang lên khắp nơi dọc theo sườn núi.

 

Tuy nhiên, trong số hàng ngàn người tham gia, vẫn có một số ít thiên tài sở hữu tu vi cao hoặc ý chí kiên định vượt trội đang dẫn đầu đoàn người.

 

Cách vị trí của Diệp Hàn chừng mấy chục bậc thềm phía trước, một thiếu niên mặc cẩm bào hoa lệ, tay cầm quạt giấy, khí tức tỏa ra ở mức Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong, đang bước đi với vẻ mặt kiêu ngạo, thỉnh thoảng quay đầu khinh bỉ nhìn những kẻ đang lết phía sau. Tên đó chính là Tiêu Triệt, đại thiếu gia của Tiêu gia ở một thành lớn, kẻ từ lâu đã tự cho mình vị trí "đệ nhất thiên tài" trong đợt tuyển chọn lần này.

 

Khi Tiêu Triệt vô tình liếc xuống và nhìn thấy Diệp Hàn đang thong thả bước lên mà sắc mặt không đổi, ánh mắt hắn ta bỗng nheo lại, lộ ra một tia địch ý và khinh miệt khó nhận ra.

·      "Hừ, lại có kẻ dám giả bộ tĩnh tọa ở cái nơi thử thách này sao? Để xem ngươi chịu được đến bao giờ!" Tiêu Triệt lẩm bẩm, rồi tăng tốc bước thẳng lên phía trước.

 

Diệp Hàn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt khiêu khích của kẻ đó. Hắn chỉ tập trung cảm nhận dòng linh khí tinh khiết đang cuồn cuộn xung quanh Đăng Tiên Lộ. Đối với hắn, đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà còn là một cơ hội tuyệt vời để tôi luyện và mài giũa lại kinh mạch sau những lần đột phá liên tục vừa qua.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.