Chương 225: Cửa Ải Tâm Ma, Bản Ngã Vô Thượng
Khi vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất của Thần Ma Cổ Lăng, một áp lực tâm linh khủng khiếp ập đến. Cảnh vật xung quanh biến đổi hoàn toàn. Diệp Hàn không còn thấy Hỏa Linh Nhi, không còn thấy cổ lăng, mà thấy chính mình đứng giữa một đại dương máu, nơi những gương mặt của những kẻ hắn từng giết — từ Vô Cực Tông, U Nhai Cốc cho đến Lục Viêm — tất cả đều hiện về, gào thét đòi mạng hắn.
— "Diệp Hàn, ngươi giết chóc vô số, tâm ma của ngươi quá nặng! Ngươi không bao giờ đạt tới đỉnh cao!" Những bóng ma gào lên điên cuồng.
Diệp Hàn đứng giữa cơn bão tâm ma, thần sắc không hề thay đổi. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ của kẻ đã đứng trên đỉnh cao nhân quả.
— "Ta giết kẻ cản đường ta, đó là nhân quả. Tâm ma? Các ngươi cũng chỉ là những quân cờ thất bại dưới chân ta mà thôi."
Ầm!
Diệp Hàn tung một quyền vào không trung. Quyền phong không đánh vào ma quỷ, mà đánh thẳng vào sự nghi hoặc trong lòng chính mình.
— Ta là kiếm, ta là đạo, ta là chí tôn.
Trong nháy mắt, ảo ảnh tâm ma tan vỡ như bong bóng nước. Diệp Hàn mở mắt, bước chân hắn đã đặt lên bậc thang cao nhất của Thần Ma Cổ Lăng. Trước mắt hắn, một cuốn sách cổ bằng vàng ròng đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thần linh — Thần Ma Thiên Công đã nằm trong tầm tay!
Cuộc hành trình thực sự để trở thành vị thần tiếp theo của thế giới tu chân, giờ đây mới chính thức khai mở.
Khi Diệp Hàn chạm tay vào cuốn sách vàng ròng, một luồng tri thức khổng lồ như thác lũ đổ ập vào tâm trí hắn. Không phải là những pháp quyết thông thường, mà là sự hiểu biết về bản chất của không gian và thời gian. Thần Ma Thiên Công không chỉ dạy cách tu luyện, nó dạy cách điều khiển quy tắc của trời đất — thứ sức mạnh mà chỉ các vị thần thượng cổ mới có thể chạm tới.
Trong giây lát, thân thể Diệp Hàn trở nên trong suốt. Viên Nguyên Anh trong đan điền hắn bắt đầu thay đổi hình thái, nó không còn mang hình dáng con người mà tỏa ra một luồng khí tức hỗn mang, bao trùm cả long uy và phượng khí.
— "Thì ra... cảnh giới trên Nguyên Anh không phải là Hóa Thần, mà là Thần Vị!"
Diệp Hàn ngộ ra chân lý. Hắn ngồi xếp bằng ngay trên đỉnh cổ lăng, mặc cho bên ngoài thiên địa biến sắc, lôi điện đen thẫm giáng xuống liên hồi. Hắn bắt đầu hấp thụ tia quy tắc từ Thần Ma Cổ Lăng, dung hợp vào chính bản thân mình.
Trong khi Diệp Hàn đang đắm chìm trong việc luyện hóa Thần Ma Thiên Công, ở dưới chân cổ lăng, một cảnh tượng rùng rợn diễn ra. Xác của Lục Viêm — kẻ đã chết dưới tay Diệp Hàn — bỗng nhiên co giật. Một luồng hắc khí ma mị từ dưới lòng đất chui lên, nhập vào cơ thể hắn.
Đôi mắt Lục Viêm mở bừng, nhưng đồng tử giờ đây đã biến thành màu đỏ rực như máu. Hắn không còn là Lục Viêm của Kim Ô Tộc, mà là một Ma Ảnh được vực dậy bởi thế lực hắc ám tồn tại từ lâu trong Bí Lịch Thần Ma.
— "Sức mạnh của tên nhân loại đó... rất ngon..." Lục Viêm (lúc này đã bị ma hóa) thì thầm với giọng nói khàn đục. Hắn không dùng ngọn lửa Kim Ô nữa, mà sử dụng một luồng khí tức đen kịt, lạnh lẽo, lao vút lên các bậc thang cổ lăng.