Chương 3: Thay Đổi Đầu Tiên Và Ánh Mắt Đa Nghi
Ánh nắng sớm mai rọi qua lớp cửa phên nứa rách nát, hắt những vệt sáng lờ mờ lên căn phòng nhỏ. Diệp Hàn mở bừng mắt, không hề có cảm giác mỏi mệt hay ê ẩm như mọi ngày sau những buổi đồng áng vất vả. Toàn bộ cơ thể hắn nhẹ bẫng, các cơ bắp săn lại, ngũ quan trở nên nhạy bén đến lạ thường. Thậm chí, tiếng gió rít nhẹ ngoài hiên hay tiếng bước chân lững thững của con gà mái nhà hàng xóm cách ba gian nhà cũng lọt vào tai hắn một cách rõ mồn một.
· "Đây chính là chỗ tốt của việc Dẫn Khí Nhập Thể sao?"
Diệp Hàn thầm kinh ngạc, đưa tay phủi lớp mồ hôi đen nhầy nhụa đã khô cứng thành một lớp màng mỏng trên da. Hắn bước vội ra lu nước ngoài sân, dùng nước lạnh giội rửa sạch sẽ. Đứng trước chậu nước, hắn vô tình liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước và không khỏi giật mình. Làn da ngăm đen vì nắng gió trước kia nay đã trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn, ánh mắt sâu thẳm và trong trẻo như chứa đựng cả tinh tú ban đêm.
Nhưng lúc này không phải lúc để ngắm nghía bản thân.
Diệp Hàn nhanh chóng mặc lại bộ y phục vải thô vá chằng vá đúp, bước vào gian trong. Phụ mẫu vẫn đang nằm thiêm thiếp trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt vì cơn sốt, nhưng tiếng thở đã đều đặn hơn đôi chút so với đêm qua.
· "Hàn nhi..."
Giọng nói yếu ớt của mẫu thân vang lên từ trong góc tối. Bà mở lờ mờ đôi mắt, ngạc nhiên nhìn con trai:
· "Hôm nay... sao con trông khác thế? Nhìn tinh anh hẳn ra..."
Diệp Hàn giật mình, vội vàng che giấu vẻ khác thường, cười trừ đáp:
· "Chắc là đêm qua con ngủ đủ giấc đấy mà, mạ đừng lo. Con đi sắc bát thuốc đây."
Nói rồi, hắn nhanh tay nhóm bếp, lấy mấy vị thuốc bắc rẻ tiền còn sót lại trong xó bếp cho vào nồi đất sắc lên. Nhưng khi nhấc tay thổi lửa, Diệp Hàn chợt phát hiện ra một điều kỳ diệu: Hắn chỉ cần khẽ vận chuyển một sợi linh khí mỏng manh vừa luyện được trong đan điền dồn vào đầu ngón tay, thổi nhẹ một cái là củi khô trong lò đã bén lửa bùng cháy rực rỡ, hoàn toàn không cần dùng đến ống thổi gió.
· "Thật tiện lợi! Nếu cứ tiếp tục tu luyện, không chừng sau này ta chẳng cần dùng đến phàm hỏa nữa."
Diệp Hàn mỉm cười hài lòng, nhưng rất nhanh hắn lại thu lại nụ cười, nhíu mày trầm tư.
Thôn Thanh Khê này chỉ là một chốn phàm tục hẻo lánh. Nếu chuyện hắn thay đổi da thịt, có thể dùng linh khí nhóm lửa hay dung mạo đột nhiên thay đổi bị người trong thôn phát hiện ra, chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn hoặc những lời đồn đoán ác ý. Trong thế giới tu chân tàn khốc mà cuốn cổ thư phác họa, việc "mang tội giữ ngọc" ở nơi phàm trần chính là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.
Cẩn thận, vẫn phải cực kỳ cẩn thận. — Diệp Hàn tự nhủ trong lòng.
Đúng lúc hắn đang múc chén thuốc còn bốc nghi ngút khói để mang vào cho phụ thân, bỗng bên ngoài ngõ vang lên những tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói quát tháo ồn ào của mấy gã lưu manh trong làng:
· "Này cái nhà họ Diệp kia! Đã đến hạn ba ngày trả nợ tiền mua giống lúa rồi đấy! Lôi đầu thằng Diệp Hàn ra đây nhanh lên, đừng để bọn tao phải phá cửa vào bắt người!"
Diệp Hàn buông thõng chén thuốc xuống bàn, ánh mắt thoáng lạnh đi. Lũ cường hào ác bá trong thôn vốn thấy nhà hắn neo đơn, bệnh tật nên định đến ép mua rẻ mấy sào ruộng bậc thang cuối cùng.
Hắn hít sâu một hơi, quay người bước ra hướng cửa chính. Đạo quả đầu tiên của 《 Phàm Nhân Đạo Tông 》, xem ra phải thử nghiệm ngay trên nhóm người phàm trần phiền phức này rồi.