Chương 133: Thâm Uyên Bất Tận, Đấu Trường Tử Thần

6 phút đọc
1,082 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phi thuyền Vân Lan Tông lướt đi trong mây, xuyên qua hàng vạn dặm để tiếp cận khu vực rìa của Thâm Uyên Bí Cảnh. Từ trên cao nhìn xuống, đó là một vết nứt đen ngòm xé toạc không gian, sâu không thấy đáy, tỏa ra những luồng khí tức hỗn mang khiến bất kỳ tu sĩ nào đứng gần cũng cảm thấy ngạt thở.

 

Hàng trăm phi thuyền từ khắp nơi đổ về, tạo thành một biển người đông đúc. Các tông môn lớn nhỏ, các thế gia cổ xưa đều đã có mặt, mỗi bên đều phô trương uy thế bằng những hộ vệ Kim Đan, thậm chí là vài vị Nguyên Anh kỳ tọa trấn trên các thuyền lớn.

 

Diệp Hàn đứng trên boong thuyền, thần thức lặng lẽ quét qua. Hắn nhận ra rằng, Thâm Uyên Bí Cảnh không đơn thuần là một vùng đất chứa bảo vật, mà thực chất là một "Đấu trường tử thần" do các đại tông môn dựng lên để sàng lọc những kẻ mạnh nhất.

·      "Mỗi khi bí cảnh mở ra, chỉ có chưa đầy một phần mười số người bước vào có thể sống sót trở ra."

 

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Diệp Hàn quay lại, thấy nữ đệ tử Vân Lan Tông lúc trước đang nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Nàng tên là Liễu Như Yên, đệ tử nội môn của Vân Lan Tông, thiên phú không tệ, tu vi đã đạt Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong.

·      "Đạo hữu có vẻ rất bình tĩnh. Ngươi không sợ sao?" Liễu Như Yên hỏi, đôi mắt nàng ánh lên sự tò mò.

 

Diệp Hàn thản nhiên nhìn vào vết nứt đen ngòm kia, giọng nói trầm ổn:

·      "Sợ hãi không giúp ích được gì. Người muốn sống, phải hiểu rõ luật chơi của kẻ mạnh."

 

Liễu Như Yên sững người. Câu nói ấy quá đỗi lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh niềm tin mà nàng hiếm khi thấy được ở những tán tu khác.

 

Ầm!

 

Một tiếng nổ lớn vang lên từ lối vào bí cảnh. Các vị cao thủ Nguyên Anh của bốn đại tông môn đồng loạt ra tay, vận dụng thần thông để mở rộng khe nứt không gian.

·      "Bí cảnh mở rồi! Mau vào thôi!"

 

Tiếng hò hét vang dội. Hàng vạn bóng người lao xuống hố đen như châu chấu. Diệp Hàn cũng không ngoại lệ, hắn khẽ nhún người, hóa thành một đạo cầu vồng xé gió lao thẳng vào tâm điểm của bóng tối.

 

Vừa đặt chân xuống bên trong bí cảnh, một cơn áp lực không gian kinh khủng ập đến.

 

Không gian bên trong Thâm Uyên khác hẳn với bên ngoài. Ở đây, trọng lực gấp mười lần bình thường, linh khí thì hỗn loạn, đan xen cùng ma khí âm u. Diệp Hàn quét thần thức ra, phát hiện ra đây là một vùng đất hoang tàn của những trận chiến thượng cổ — những xác quái thú khổng lồ bị hóa thạch, những tàn tích pháp bảo mục nát nằm rải rác.

 

Nhưng điều quan trọng nhất: Ở khắp nơi trong không gian này đều lơ lửng những mảnh vụn kiếm khí.

 

Vút!

 

Một luồng kiếm khí từ dưới đất vụt lên, chém nát một tảng đá to bằng căn nhà ngay bên cạnh Diệp Hàn.

·      "Thần Kiếm Phôi..."

 

Diệp Hàn cảm nhận được một luồng cộng hưởng cực mạnh từ sâu trong lòng đất. Hắn không đi theo đám đông, mà tách lẻ ra, hướng thẳng về phía vực sâu tăm tối nhất.

 

Tuy nhiên, hắn không biết rằng, ngay từ giây phút bước vào bí cảnh, đã có hàng chục cặp mắt tà ác đang dõi theo hắn. Những kẻ thuộc các môn phái hắc đạo Trung Thổ đã sớm nhận được lệnh truy sát "kẻ mang theo bảo vật thượng cổ từ Thiên Kiếm Tiên Phủ".

·      "Thằng nhóc đó là của chúng ta."

 

Trong bóng tối, một tên tà tu Nguyên Anh sơ kỳ ngồi trên một con yêu thú khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười tàn độc:

·      "Giết nó, lấy Thiên Cơ Phủ, tất cả mọi thứ trong đó sẽ thuộc về chúng ta."

 

Diệp Hàn vẫn thản nhiên bước đi, tay đặt trên đốc kiếm. Hắn biết mình đang bị bao vây, nhưng thay vì chạy trốn, đôi mắt hắn lại sáng rực lên. Đối với hắn, bí cảnh này không chỉ là nơi tìm kiếm Thần Kiếm Phôi, mà còn là lò luyện ngục để hắn chính thức bước lên bậc thang của những cao thủ hàng đầu Trung Thổ.

·      "Đến đi," hắn thầm nghĩ, kiếm ý trong người bắt đầu dậy sóng. "Hãy cho ta thấy, thực lực của những kẻ tự xưng là cao thủ Trung Thổ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.