Chương 56: Phá Vỡ Tâm Ma
Trước mắt Diệp Hàn lúc này không còn là vách đá nhẵn bóng nữa, mà là một không gian mờ mịt sát khí. Cảnh tượng xung quanh đột ngột chuyển đổi về lại thôn Thanh Khê — nơi ngập chìm trong biển lửa và máu.
Cha mẹ hắn đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân đẫm máu, bị một đám cao thủ áo đen giẫm đạp dưới chân. Tiếng khóc than, tiếng thét gào tuyệt vọng vây quanh lấy tai hắn.
· "Hàn nhi... Cứu cha mẹ với..."
Một ảo ảnh hiện lên, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự oán trách và đau đớn. Cùng lúc đó, bóng dáng của Vương Thiên Hạo, Mã Thiên Lão và Lý Hổ từ trong sương mù bước ra, cười lớn giễu cợt:
· "Diệp Hàn! Mày bất tài vô dụng! Mày không bảo vệ được ai cả! Tất cả những kẻ chết đều là do mày gây ra!"
Bất kỳ tu sĩ bình thường nào khi đối mặt với cảnh tượng người thân bị hành hạ và những lời cấu xé tâm can từ ảo ảnh tâm ma đều sẽ sinh ra phẫn nộ tột cùng, rơi vào trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng Diệp Hàn chỉ đứng im lìm giữa biển lửa. Ánh mắt hắn không hề dao động, thậm chí khóe môi còn vẽ nên một nụ cười nhạt vô cùng tĩnh lặng.
· "Huyễn cảnh chính là huyễn cảnh. Đã là quá khứ không thể thay đổi, và những kẻ cản đường ta... đều đã chết dưới kiếm của ta rồi."
Diệp Hàn thong thả cất giọng, mang theo một cỗ ý chí vững như bàn thạch.
· "Sơ tâm của ta chưa từng thay đổi. Ta tu tiên để bảo vệ người thân, chứ không phải để bị dắt mũi bởi những thứ tưởng tượng yếu nhược này! Phá cho ta!"
Rắc!
Theo một tiếng quát nhẹ vang lên trong tâm trí, toàn bộ không gian huyễn cảnh vỡ vụn như mảnh thủy tinh vỡ nát dưới một nhát kiếm chí mạng.
Bên ngoài Vấn Tâm Nhai, vách đá khổng lồ vốn đang phát ra ánh sáng màu vàng bỗng chốc bừng sáng lên một đạo hào quang màu tím chói lọi, chiếu rọi cả một góc trời Thanh Vân Tông!
Oanh!
Ánh sáng tím thuần túy ấy rực rỡ đến mức khiến tất cả các vị trưởng lão đang đứng quan sát phải đồng loạt đứng phắt dậy, trân trừng đôi mắt kinh ngạc nhìn vào vách đá.
· "Tím... Ánh sáng màu tím thuần túy! Đây là... Đạo tâm hoàn mỹ không tì vết!" Một vị trưởng lão nội môn hít một ngụm khí lạnh, thất thanh kêu lên.
Ngay cả vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ giám sát khảo hạch cũng không giấu được vẻ chấn động trên khuôn mặt uy nghiêm. Từ trước đến nay, những kẻ có thể kích hoạt được ánh sáng màu tím trên Vấn Tâm Nhai đếm trên đầu ngón tay, toàn bộ đều là những tuyệt thế thiên tài của tông môn trong lịch sử!
Trong khi đó, Diệp Hàn chậm rãi thu tay lại khỏi bề mặt vách đá, mở bừng mắt. Khí chất trên người hắn sau khi trải qua bài kiểm tra tâm tính lại càng trở nên thâm trầm, điềm tĩnh và khó lường hơn gấp bội.
Hắn quay đầu lại, nhìn đám đông đang há hốc mồm kinh ngạc xung quanh, rồi thản nhiên bước về vị trí cũ, chờ đợi kết quả cuối cùng của kỳ tuyển chọn.