Chương 1: Nửa Cuốn Cổ Thư Dưới Khe Suối

4 phút đọc
703 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mùa hè năm đại hạn thứ ba, nước trong con suối nhỏ chảy qua thôn Thanh Khê đã cạn khô đến tận đáy, chỉ còn trơ lại những phiến đá tai mèo nứt nẻ và lớp bùn non khô khốc nứt nẻ chân chim.

 

Diệp Hàn tay cầm chiếc cuốc cùn, mồ hôi nhễ nhại bám đầy trên trán, rảo bước dọc theo lòng suối cạn để tìm kiếm mạch nước ngầm. Thôn của bọn chúng nghèo, đất đai bạc màu, trông chờ hoàn toàn vào mấy sào ruộng bậc thang ven sườn núi. Hạn hán kéo dài khiến lúa vừa trổ đòng đã héo rũ, phụ mẫu vì lo lắng đến phát bệnh nằm liệt giường. Diệp Hàn là nam đinh duy nhất trong nhà, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai gầy guộc của thiếu niên mười lăm tuổi.

 

Đột nhiên, dưới một tảng đá cuội lớn bị dòng nước lũ mùa trước xô lệch, một tia sáng yếu ớt vô tình phản chiếu vào mắt Diệp Hàn giữa ánh nắng chói chang.

·      "Hả? Thứ gì thế này?"

 

Diệp Hàn ngẩn người, vội quăng cuốc sang một bên, dùng đôi tay chai sạn bới lớp bùn cát ẩm ướt xung quanh tảng đá. Sau một hồi hì hục cạy mở, một vật hình chữ nhật bọc trong một lớp da thú đã mục nát dần lộ diện.

 

Hắn run rẩy đưa tay nhấc vật đó lên. Đó là một cuốn sách cổ dày chừng hai ngón tay, nhưng điều kỳ lạ là gáy sách đã bị cắt đứt làm đôi từ bao giờ. Những trang giấy bên trong không phải làm bằng giấy dó thông thường, mà được làm từ một loại vật liệu dẻo dai như da cá mập, ngâm dưới nước sâu nhiều năm mà vẫn không hề mục natur hay thấm nước.

 

Diệp Hàn lau sạch lớp bùn bám trên bìa sách. Ở góc trên cùng, ba chữ triện cổ mờ ảo hiện ra: 《 Thông Linh... 》. Phần sau của tựa đề đã bị xé rách không thương tiếc, rõ ràng đây chỉ là nửa cuốn còn sót lại.

 

Ù...

 

Ngay khi ngón tay cái của Diệp Hàn vô tình miết qua vết rách ở gáy sách, một giọt mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống trang giấy đầu tiên. Bỗng nhiên, cuốn cổ thư khẽ rung lên một cái. Một luồng khí tức lạnh ngắt như băng tuyết từ trong trang giấy truyền thẳng qua đầu ngón tay, xộc thẳng vào tâm trí Diệp Hàn khiến hắn lảo đảo ngã ngửa ra sau.

 

Trong đầu thiếu niên bỗng vang lên một tiếng chuông u uất, vang dội như vọng lại từ cõi hồng hoang. Trước mắt hắn xuất hiện một loạt những ký hiệu kỳ lạ, những hình vẽ nhấp nhô giống như chuyển động của các vì sao trên bầu trời đêm, kèm theo một dòng khẩu quyết ngắn ngủi khắc sâu vào trí nhớ:

"Thiên địa bất nhân, vạn vật vi súc. Luyện khí hóa thần, nghịch thủy hành thuyền..."

 

Diệp Hàn ôm đầu thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Khi hắn hoàn hồn định thần nhìn lại, cuốn cổ thư trên tay đã thu lại toàn bộ ánh sáng kỳ dị, trở lại vẻ tầm thường, cũ kỹ như một món đồ phế thải.

 

Nhưng Diệp Hàn biết rõ, cuộc đời nghèo khó, lặng lẽ cày cấy ở thôn Thanh Khê nhỏ bé này của hắn, từ khoảnh khắc này đã vĩnh viễn rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.