Chương 61: Tàng Kinh Các

5 phút đọc
928 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Tàng Kinh Các của Thanh Vân Tông sừng sững tọa lạc tại một ngọn phong độc lập giữa mây ngàn, bao bọc bởi một lớp cấm chế năng lượng màu lam nhạt vô cùng uy nghiêm. Nơi đây cất giữ vô số công pháp, võ kỹ và tâm đắc tu luyện qua nhiều thế hệ của tông môn, là chốn linh thiêng mà bất kỳ đệ tử nào cũng khao khát đặt chân tới.

 

Khi Diệp Hàn bước đến cổng chính, hai vị chấp sự trông coi gác cổng liền ngước mắt lên nhìn. Khi thấy tấm Đặc Cấp Ngoại Môn Lệnh Khải trên tay hắn, ánh mắt hai vị trưởng bối thoáng qua một tia kinh ngạc, thái độ lập tức trở nên cung kính hơn hẳn.

·      "Hóa ra là đặc cấp ngoại môn đệ tử. Ngươi có mười ngày để lưu lại tầng một và tầng hai chọn lựa công pháp. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ được mang ra ngoài tối đa hai bộ võ kỹ, tuyệt đối không được phép sao chép hay truyền ra ngoài, nếu không tông pháp sẽ xử lý nghiêm khắc." Vị chấp sự lớn tuổi trầm giọng nhắc nhở.

 

·      "Đệ tử ghi nhớ." Diệp Hàn cung kính hành lễ, rồi bước qua lớp màn sáng đi thẳng vào bên trong.

 

Bên trong Tàng Kinh Các rộng lớn vô cùng, các giá sách bằng ngọc thạch xếp thành từng hàng dài tít tắp, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt của linh khí. Tầng một chủ yếu chứa các loại võ kỹ và công pháp sơ cấp, thu hút rất đông đệ tử ngoại môn đang chăm chú lật xem. Diệp Hàn không dừng lại ở đây, hắn bước thẳng lên cầu thang dẫn đến tầng hai — nơi cất giữ các loại võ kỹ trung cấp và cao cấp hơn dành cho đệ tử có cống hiến hoặc thiên phú đặc biệt.

 

Không gian tầng hai yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có lác đác vài đệ tử sở hữu thực lực hoặc bối cảnh lớn đang tìm kiếm bí tịch.

 

Diệp Hàn thong thả bước giữa các kệ sách, ánh mắt đảo qua từng tấm thẻ ngọc được khắc chú văn.

·      "《 Liệt Phong Kiếm Pháp 》... 《 Bát Hoang Chưởng 》... Toàn là những võ kỹ thông thường, tuy uy lực không tệ nhưng vẫn chưa đủ hoàn hảo để phối hợp với 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 của mình."

 

Diệp Hàn thầm đánh giá. Kỹ năng hắn cần không chỉ là chiêu thức mạnh mẽ, mà phải là loại có thể phát huy tối đa sự tinh chuẩn và linh hoạt của kiếm đạo thượng cổ.

 

Đúng lúc đó, ngón tay hắn vô tình chạm vào một tấm thẻ ngọc bám đầy bụi ở góc khuất của kệ sách cuối cùng.

 

Vừa chạm vào, một luồng ý niệm cổ xưa đột ngột truyền thẳng vào trong đầu Diệp Hàn, khiến tâm thần hắn khẽ chấn động.

·      "《 Phách Không Kinh Vân Kiếm 》... Bộ kiếm pháp này..."

 

Diệp Hàn lấy tấm thẻ ngọc ra khỏi kệ, đưa lên ngắm nghía. Dù chỉ là một bộ kiếm pháp tàn khuyết chỉ có ba thức đầu, nhưng uy lực ẩn chứa bên trong lại vô cùng bá đạo, đòi hỏi người luyện phải có kiếm ý cực kỳ sắc bén mới có thể lĩnh hội được.

·      "Chính là nó!" Diệp Hàn mỉm cười hài lòng. Đối với người khác, kiếm pháp tàn khuyết có lẽ là phế vật vô dụng, nhưng với 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 trong tay hắn, việc suy diễn và hoàn thiện lại phần thiếu sót không phải là điều quá khó khăn.

 

Sau khi chọn thêm một bộ thân pháp cấp trung là 《 Lăng Ba Bộ 》, Diệp Hàn cầm hai tấm thẻ ngọc bước xuống tầng trệt để làm thủ tục ghi chép với chấp sự.

 

Vừa bước ra khỏi cổng Tàng Kinh Các, Diệp Hàn liền cảm nhận được mấy ánh mắt lạnh lùng và cay nghiệt đang nhìn chằm chằm về phía mình từ phía xa.

 

Anh ta ngước mắt lên, liền thấy Tiêu Triệt cùng hai gã đệ tử to lớn hôm trước đang đứng chờ sẵn ở ngã rẽ lối đi. Sắc mặt Tiêu Triệt âm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đầy khiêu khích.

·      "Diệp Hàn! Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi sao?" Tiêu Triệt bước lên trước vài bước, cất giọng chói tai thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử xung quanh đang qua lại.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.