Chương 196: Nhất Kiếm Đoạn Tinh Hà, Uy Trấn Trung Thổ

5 phút đọc
814 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vút —————!

 

Một dòng sông ánh sao cuồn cuộn bay ra từ mũi kiếm của Tinh Hà Kiếm, hóa thành một giải ngân hà thực thụ càn quét qua không gian.

 

Không có tiếng va chạm chống cự nào có thể tồn tại. Toàn bộ pháp bảo của mấy tên cường giả lao lên lập tức vỡ vụn thành bột phấn. Giải ngân hà kiếm khí quét qua thân thể bọn chúng, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa.

 

Phập! Phập! Phập!

 

Hàng chục cao thủ Kim Đan đỉnh phong hóa thành làn sương máu giữa không trung, ngay cả linh hồn cũng bị ánh sao thiêu rụi thành tro tàn.

 

Cả tinh không đại điện rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc tuyệt đối. Những kẻ còn lại đang nảy sinh ý đồ xấu xa đều hoảng sợ đến mức vứt cả vũ khí, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy không dám thở mạnh một hơi. Sức mạnh này đã vượt qua tầm hiểu biết của một tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường!

 

Diệp Hàn thu hồi Tinh Hà Kiếm, khí tức trên người đã hoàn toàn ổn định ở trạng thái nửa bước Nguyên Anh, uy nghiêm và thâm sâu khó lường.

 

Hắn quay người nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, nhạt giọng cất lời:

— "Tiên Cung đã thu hoạch xong, chúng ta nên rời đi thôi."

 

Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng dâng lên một sự kính sợ sâu sắc. Nàng biết rằng, kể từ hôm nay, tên tuổi của Diệp Hàn sẽ không chỉ vang dội ở Trung Thổ, mà ngay cả những lão quái vật bế quan lâu năm cũng phải run rẩy khi nghe đến. Con đường nghịch thiên cầu trường sinh của hắn, giờ đây đã bước sang một chương hoàn toàn mới và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cánh cửa đá khổng lồ của Thượng Cổ Tiên Cung từ từ khép lại, nuốt chọn toàn bộ không gian tinh không và những bí ẩn của Chân Tiên vào trong lớp sương mù dày đặc của Vực Sỏi Tận Cùng.

 

Diệp Hàn, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng nhóm người Vân Lan Tông bình an vô sự bước ra khỏi khu vực cấm địa, đứng trên mỏm đá cao của Thiên Kiếm Ải. Phía sau họ, hàng trăm tu sĩ sống sót bước ra từ di tích với vẻ mặt bàng hoàng, kinh hãi, ai nấy đều mang trong mình nỗi ám ảnh khôn nguôi về sức mạnh hủy diệt của thiếu niên hắc y kia.

 

Tuyên trưởng lão nhìn Diệp Hàn bằng ánh mắt mang theo sự kính trọng chưa từng có. Lão chắp tay, cúi đầu sâu:

— "Chuyến đi Thượng Cổ Tiên Cung lần này, nếu không có Diệp đạo hữu ra tay cứu giúp và dẫn đường, e rằng đệ tử Vân Lan Tông ta đã chôn vùi toàn bộ ở bên trong. Ân tình này, Vân Lan Tông xin ghi khắc trong lòng."

 

Diệp Hàn thản nhiên đáp lại:

— "Tuyên trưởng lão khách khí rồi. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, ta cũng lấy được thứ mình cần."

 

Nói xong, hắn không nán lại lâu. Đạt được Thái Hư Tiên Kiếm QuyếtTinh Hà Kiếm, đồng thời chạm đến ngưỡng cửa nửa bước Nguyên Anh, tâm cảnh của hắn lúc này hướng về một mục tiêu xa hơn.

 

— "Mộ Dung cô nương, cáo từ."

 

Diệp Hàn ôm quyền hành lễ với Mộ Dung Thanh Tuyết.

 

Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ gật đầu, trong ánh mắt phượng phảng phất một tia lưu luyến khó tả nhưng rất nhanh đã thu lại:

— "Đạo đường mênh mông, hy vọng có ngày tái ngộ. Chúc đạo hữu sớm ngày bước lên đỉnh cao trường sinh."

 

Vút!

 

Diệp Hàn hóa thành một đạo thanh quang xé gió bay đi, biến mất vào tận chân trời phương Nam trong chớp mắt.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.