Chương 200: Long Tâm Xuất Thế, Huyết Mạch Cộng Hưởng
Càng đi sâu vào lòng Long Vực, không khí càng trở nên nóng bức lạ thường. Những dòng nham thạch màu vàng kim chảy dài trên mặt đất như máu của đại địa. Đây chính là khu vực gần với Long Tâm — trái tim của Long Vực.
Khi họ đến gần một hồ nham thạch khổng lồ, Diệp Hàn bỗng dừng lại. Trong đan điền của hắn, giọt Chân Long Chi Huyết từ thời bế quan tại Cửu Tiêu Lĩnh bắt đầu nóng ran lên, tạo ra một sự cộng hưởng kỳ lạ với nơi này.
Từ giữa hồ nham thạch, một quả cầu ánh sáng đỏ thẫm từ từ trồi lên. Đó không phải là vật phẩm bình thường, mà là một giọt huyết tinh nguyên chất, bên trong ẩn chứa hình bóng của một con rồng tổ đang xoay chuyển — Long Tổ Chi Huyết!
Nhưng xung quanh giọt máu ấy, không dưới mười cường giả Kim Đan đỉnh phong của các đại tông môn đang mai phục, ánh mắt tham lam điên cuồng.
— "Long Tổ Chi Huyết là của ta!" Một lão già mặc áo choàng đen cầm cây trượng phép lao đến trước tiên.
Diệp Hàn nhìn giọt huyết tinh, ánh mắt sắc lạnh:
— "Đến đúng lúc lắm. Những kẻ này, vừa hay làm vật tế cho màn khai mạc của cuộc tranh đoạt."
Hắn rút Tinh Hà Kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bùng nổ, sẵn sàng quét sạch mọi kẻ cản đường để chạm tay vào bí mật tối cao của loài rồng. Cuộc chiến thực sự tại Long Vực, giờ mới chính thức khai hỏa!
Ánh sáng từ giọt Long Tổ Chi Huyết nhuộm đỏ cả vòm trời Long Vực. Hơn mười tên cường giả Kim Đan đỉnh phong đồng loạt lao tới, pháp bảo của bọn chúng bay rợp trời, tạo thành một cơn bão linh lực khủng khiếp quét thẳng về phía trung tâm hồ nham thạch.
— "Giết! Kẻ nào chạm vào giọt máu trước, kẻ đó làm chủ!"
Một lão già cầm trượng phép tung ra hàng vạn con rắn độc bằng hắc khí, che khuất cả tầm nhìn. Một nữ tu sĩ khác thì thi triển Băng Phách Thần Châm, những mũi kim băng nhỏ bé nhưng chứa đựng hàn khí có thể đóng băng cả linh hồn.
Hỏa Linh Nhi định rút cung hỗ trợ, nhưng Diệp Hàn đã ngăn lại:
— "Đừng nhúng tay vào, những kẻ này không phải đối thủ của cô."
Diệp Hàn bước tới. Hắn không hề sử dụng bất kỳ phòng ngự nào, mà chỉ đơn giản là vung thanh Tinh Hà Kiếm lên. Kiếm ý của Thái Hư Tiên Kiếm Quyết lúc này đã hoàn toàn hòa quyện với sức mạnh của Chân Long Chi Huyết trong người hắn.
— "Thái Hư Kiếm Vực — Khai!"
Ầm!
Một vòng tròn kiếm khí màu lam nhạt bùng nổ xung quanh Diệp Hàn với bán kính trăm trượng. Tất cả những con rắn hắc khí hay kim châm băng giá khi chạm vào vòng tròn này đều bị chém nát thành từng mảnh nhỏ, không thể tiếp cận hắn dù chỉ một tấc.
— "Cái gì?!" Lão già cầm trượng kinh hãi thốt lên.
Diệp Hàn biến mất tại chỗ. Trong tích tắc, hắn đã xuất hiện ngay giữa đám đông. Đường kiếm của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ thấy những tia chớp ánh sao xé rách không gian.
Phập! Phập! Phập!
Mỗi một nhát kiếm là một tiếng gào thét thảm thiết. Những tên cường giả tự phụ ban nãy giờ chỉ còn là những cái xác không hồn rơi xuống hồ nham thạch, bị sức nóng của dung nham thiêu rụi trong chớp mắt.