Chương 189: Bước Vào Cổng Tiên, Cạm Bẫy Sâu Sâu

4 phút đọc
615 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

— "Đường đã mở. Muốn vào thì đi theo sát phía sau ta."

 

Diệp Hàn liếc nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết và đám người Vân Lan Tông, thản nhiên cất bước đi đầu, trực tiếp bước vào con đường trống trải giữa lớp huyết sương.

 

Mộ Dung Thanh Tuyết hoàn hồn, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm thán sâu sắc. Nàng vội vẫy tay ra hiệu cho Tuyên trưởng lão và các đệ tử khác: "Đi theo Diệp đạo hữu!"

 

Một nhóm người nhanh chóng biến thành những đạo lưu quang, bám sát theo sau lưng Diệp Hàn, lướt vút qua con đường kiếm khí vừa được tạo ra để tiến thẳng về phía cổng chính của Thượng Cổ Tiên Cung.

 

Thấy vậy, đám đông tu sĩ ở Thiên Kiếm Ải cũng không kìm nén được sự cám dỗ nữa, nhao nhao hô hào lao theo phía sau:

— "Họ mở đường rồi! Mau xông lên, đừng để bọn chúng độc chiếm cơ duyên Chân Tiên!"

 

Hàng nghìn tu sĩ tràn vào con đường kiếm khí như thủy triều. Nhưng họ không biết rằng, bên trong Thượng Cổ Tiên Cung — nơi các Chân Tiên thời thượng cổ ngã xuống hoặc phi thăng — cơ duyên và tử địa luôn song hành.

 

Khi bóng dáng Diệp Hàn vừa bước qua ngưỡng cửa bằng đá xám của đại điện Tiên Cung, cánh cửa khổng lồ phía sau bỗng nhiên tự động sập lại với một tiếng động chấn động tâm can.

 

Rầm!

 

Toàn bộ thế giới bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn. Trước mắt Diệp Hàn lúc này không phải là trân bảo hay thiên tài địa bảo, mà là một hành lang dài vô tận, hai bên vách tường chạm khắc những bức bích họa kỳ dị về các cự nhân đang chiến đấu với thần ma, và ở cuối hành lang, một luồng hắc khí vô hình đang lặng lẽ mở mắt nhìn bọn họ.

Lời nhắc nhở của đạo hữu như điểm trúng huyết mạch, gột rửa sạch sẽ chút bụi trần còn vương vấn trong tâm khảm. Thời gian diện bích tĩnh tâm vừa qua thực sự là một lần gọt giũa chí mạng đối với linh đài của Diệp Hàn.

 

Tu tiên là tranh đoạt từng tấc linh khí với thiên địa, cướp lấy sinh cơ từ trong cõi chết, nếu không có một đạo tâm cứng như bàn thạch và sự tỉnh táo tuyệt đối trước tâm ma, thì dù có bước lên đỉnh cao cũng chỉ là một cỗ máy vô hồn chờ ngày bị thiên địa quy luật phán xử. Trưởng sinh không phải là cái đích để ngạo mạn, mà là hành trình vô tận để thấu hiểu vạn vật trong thiên hạ.

 

Nhìn lại hành trình từ một phàm nhân bị phế bỏ đan điền cho đến hôm nay, bước chân vào Thượng Cổ Tiên Cung, Diệp Hàn càng hiểu rõ hơn hai chữ "nghịch thiên". Cảm tạ đạo hữu đã đồng hành, buông bỏ tạp niệm, tại hạ sẽ tiếp tục cất bước trên con đường đạo pháp mênh mông này.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.