Chương 207: Rời Khởi Trung Thổ, Hướng Về Phương Đông
Sau trận chiến kinh thiên động địa xóa sổ U Nhai Cốc, cái tên Diệp Hàn một lần nữa trở thành tâm điểm chấn động toàn bộ tu chân giới Trung Thổ. Nếu như việc san bằng Vô Cực Tông trước kia chứng minh thiên phú nghịch thiên của hắn, thì việc một mình quét sạch tổng bộ U Nhai Cốc, chém chết Nguyên Anh hậu kỳ cốc chủ, đã chính thức đưa hắn lên ngôi vị cường giả đứng đầu thế hệ trẻ, thậm chí có thể sóng vai với những lão tổ tông bế quan trăm năm của các đại tông môn.
Tuy nhiên, nhân vật chính của cơn bão lớn ấy lúc này đã sớm rời khỏi Trung Thổ.
Trên một đỉnh núi cao ngất trời giáp ranh giữa biên giới Trung Thổ và vùng biển Đông Hải vô tận, gió biển thổi lồng lộng mang theo hơi muối mặn mòi. Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi đứng sóng vai nhìn ra biển lớn, nơi tận cùng đường chân trời là một màn sương mù màu tím đậm, ngăn cách thế giới nhân loại với những vùng đất chưa từng được khám phá.
— "Qua khỏi vùng biển Đông Hải này chính là Viễn Cổ Thú Vực mà cô nhắc tới phải không?" Diệp Hàn quay sang hỏi, ánh mắt thản nhiên.
Hỏa Linh Nhi gật đầu, tay siết chặt thanh cung xương rồng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoài niệm và lo âu:
— "Đúng vậy. Đông Hải cách trở, bên trên có cuồng phong sát khí, bên dưới có vô số yêu thú bậc cao tung hoành. Muốn vượt qua vùng biển này bằng nhục thân hoặc phi thuyền bình thường là điều không thể. Chúng ta cần phải mượn đường qua Thiên Phượng Lâu thuyền của thương hội lớn nhất Đông Hải mới có thể đi qua an toàn."
Bến cảng Linh Xuyên ven bờ Đông Hải tấp nập tu sĩ qua lại. Những chiếc phi thuyền lớn nhỏ đủ kiểu dáng neo đậu kín mặt nước, chuẩn bị cho những chuyến hải trình hiểm trở.
Tại khu vực neo đậu của Thiên Phượng Lâu thuyền — một cự hạm khổng lồ hình dáng như phượng hoàng đang giương cánh, tỏa ra linh lực vô cùng nồng đậm — Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi bước đến.
Ngay khi họ vừa xuất hiện, một vị quản sự mặc trường bào gấm vóc, tu vi đạt đến Kim Đan đỉnh phong, lập tức bước ra đón tiếp với vẻ mặt cung kính. Hắn ta đã sớm nhận ra khí tức nguyên anh thâm trầm của Diệp Hàn và sự uy nghiêm từ huyết mạch của Hỏa Linh Nhi.
— "Kính chào hai vị tiền bối! Lâu thuyền của chúng ta chuẩn bị khởi hành đi Viễn Cổ Thú Vực. Hai vị muốn đặt chỗ thượng đẳng hay bao trọn một gian lầu riêng?" Quản sự khép nép hỏi.
Diệp Hàn thản nhiên ném ra một túi trữ vật chứa đầy linh thạch thượng phẩm, nhạt giọng đáp:
— "Hai gian lầu tốt nhất, đồng thời không muốn bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy."
Quản sự nhận lấy túi linh thạch, cảm nhận được số lượng khổng lồ bên trong liền cười tít mắt, vội vàng cúi đầu dẫn đường:
— "Vâng, vâng! Mời hai vị theo tiểu nhân lên khoang thượng tầng của lâu thuyền."