Chương 173: Đỉnh Vô Cực, Mây Đen Che Phủ

2 phút đọc
301 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đỉnh Vô Cực, nơi được mệnh danh là thánh địa của Trung Thổ, giờ đây bao phủ trong sự u ám bất thường. Mây đen cuồn cuộn đổ xuống từ đỉnh núi, sấm sét âm thầm gầm rú trong tầng mây, như dự báo một cơn thịnh nộ của thiên địa.

 

Hơn mười vạn đệ tử của Vô Cực Tông, từ ngoại môn đến chân truyền, đều cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên tâm trí. Hộ sơn đại trận — "Thiên Cương Bắc Đẩu Trận" — đã được kích hoạt đến mức tối đa, các trụ đá lớn quanh núi tỏa ra ánh sáng chói lòa, kết nối thành một bức tường chắn vô hình.

 

Tại đại điện chính, Đại trưởng lão Vô Cực Tông, với cánh tay bị chém đứt nay đã được băng bó bằng linh dược đen, đang ngồi trên ghế chủ tọa. Gương mặt lão vặn vẹo vì thù hận:

 

— "Tên nghiệt súc đó, dám phá hủy cứ điểm Huyết Phong Trại, giết hại trưởng lão của ta. Hôm nay, bất kể hắn có bản lĩnh gì, ta cũng sẽ biến hắn thành tro bụi!"

 

Bỗng nhiên, một tiếng vang vọng bình thản nhưng chứa đựng uy áp kinh người xuyên thấu qua màn hào quang của hộ sơn đại trận, truyền thẳng vào bên trong đại điện:

 

— "Vô Cực Tông, Diệp Hàn ta đã đến. Kẻ nào đã từng ra tay với ta năm xưa, hãy tự mình bước ra nộp mạng!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.