Chương 86: Tâm Giả Trư Thực Hổ
Gió lạnh từ đỉnh núi chính thổi lướt qua lôi đài, mang theo dư âm của trận chiến vừa rồi. Lời khiêu chiến ngạo nghễ của Diệp Hàn vừa dứt, toàn bộ quảng trường chìm vào một phút lặng phắc trước khi bùng lên những tiếng xì xào bàn tán.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Diệp Hàn hơi nheo lại. Trong khoảnh khắc đứng một mình giữa tâm điểm chú ý, một luồng giác ngộ lạnh lẽo bỗng lóe lên trong đầu hắn.
“Đúng vậy... Mình vừa làm gì thế này?”
Hắn thầm tự kiểm điểm. Cảm xúc phẫn nộ trước sự chèn ép của đám Tiêu gia và thủ đoạn bỉ ổi của Chấp Pháp Đường vô tình đã đẩy hắn vào trạng thái bốc đồng, muốn dùng sức mạnh trực diện để đập nát mọi nghi ngờ. Thế nhưng, đây là tu tiên giới — nơi cá lớn nuốt cá bé, hiểm ác trùng trùng. Cầu trường sinh là mục đích tối thượng, sống sót mới là chân lý. Việc đứng trước mặt vạn người khoe khoang thực lực, khiêu khích công khai kẻ địch mạnh hơn chẳng khác nào tự vẽ hoa lên mặt, biến mình thành cái gai trong mắt tất cả các thế lực ngầm.
Giả heo ăn thịt hổ, giấu tài chờ thời, khiến thiên hạ lầm tưởng ta vô hại mới là đạo lý sinh tồn lâu dài của một kẻ đi đường dài!
Nhận ra sự sơ hở trong tâm tính, Diệp Hàn lập tức thu liễm toàn bộ sát khí và phong芒 sắc bén đang tỏa ra xung quanh. Sắc mặt hắn từ ngạo nghễ bỗng chốc trở nên tái nhợt, đôi môi hơi mím lại, lảo đảo lùi lại nửa bước như thể việc đánh bại Lâm Thiên vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ chân nguyên cuối cùng trong cơ thể.
· "Hộc... khụ khụ..."
Diệp Hàn đưa tay ôm ngực, ho khan vài tiếng, sắc mặt giả vờ suy yếu đến cực điểm. Hắn ngước nhìn Tiêu Vận trên đài cao với ánh mắt thấp thỏm, lo âu và mang theo chút bất lực của một tân đệ tử bị dồn vào đường cùng:
· "Tiêu... Tiêu sư huynh... Ta... ta vốn chỉ muốn tự vệ qua vòng khảo hạch này, tại sao các người cứ ép ta đến bước đường cùng thế này..."
Sự thay đổi trạng thái nhanh như chớp này khiến toàn bộ đám đông đang hít hà sự cuồng vọng của hắn bỗng ngẩn ngời, ngơ ngác không kịp phản ứng.
Ngay cả Tiêu Vận đang định nổi giận lôi đình cũng phải khựng lại, cau mày nhìn xuống tiểu tử đang đứng run rẩy ôm ngực trên lôi đài.
· "Hừ, xem ra vừa rồi hắn đánh bại Lâm Thiên là do tiêu tốn hết toàn bộ nội lực và dùng cấm thuật liều mạng, giờ thì đã kiệt sức rồi!" Một tên thủ hạ đứng cạnh Tiêu Vận lập tức phỏng đoán, ánh mắt ánh lên tia gian xảo: "Tiêu sư huynh, tiểu tử này bất quá cũng chỉ là chó cùng rứt giậu. Hắn đã cạn kiệt chân nguyên, ngài lên hay để ta lên bóp chết hắn lấy đầu công trạng?"
Tiêu Vận híp mắt quan sát kỹ Diệp Hàn. Quả thật, nhìn bộ dạng thở dốc, sắc mặt tái nhợt và cơ thể lảo đảo đứng không vững của Diệp Hàn lúc này, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một kẻ cao thâm khó lường. Trong lòng Tiêu Vận sự nghi ngờ lập tức tan biến, thay vào đó là sự khinh miệt quen thuộc.
· "Đúng là đồ tiểu nhân may mắn vớt vát được chút cơ duyên." Tiêu Vận cười nhạt, bước lên một bước lạnh lùng tuyên bố: "Diệp Hàn, ngươi cấu kết Ma tộc, hôm nay lại trọng thương đệ tử tông môn. Ta ban cho ngươi cơ hội cuối cùng: quỳ xuống tự phế một tay, giao ra pháp bảo trên người, rồi chịu hình trước Chấp Pháp Đường!"
Diệp Hàn cúi gằm mặt xuống. Dưới lớp che khuất của vành nón áo, khóe môi hắn lúc này lại đang nhếch lên một nụ cười cực kỳ lạnh nhạt và tỉnh táo.
“Cứ kiêu ngạo đi, cứ nghĩ ta đã cạn kiệt đi...” Diệp Hàn thầm niệm trong lòng.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, giả vờ cắn răng lộ ra vẻ mặt không cam lòng nhưng đành bất lực cúi đầu trước cường quyền:
· "Ta... ta không cấu kết với Ma tộc... Nhưng nếu nội môn các ngươi muốn che tay che trời, đệ tử cô độc này đành... đành chịu phế vậy..."
Nói đoạn, Diệp Hàn lảo đảo quỳ một chân xuống sàn lôi đài, tay cầm Thanh Long Kiếm cắm xuống đất để làm điểm tựa, trông thảm hại và cô độc vô cùng.
Đám đông bên dưới bắt đầu có tiếng thở dài tiếc nuối. Vài kẻ lắc đầu cho rằng thiên tài ngoại môn hôm nay thế là chấm hết.
Nhưng không ai biết rằng, sâu trong đan điền của Diệp Hàn, nguồn chân nguyên thuộc tính kiếm ý của Luyện Khí tầng tám đang cuộn trào mãnh liệt, tĩnh lặng và sắc bén như một con độc xà đang cuộn mình trong bóng tối, chỉ chờ đúng một kẻ vô ý bước đến gần để tung ra nhát kiếm chí mạng kết liễu tất cả.