Chương 63: Sinh Tử Lệnh

5 phút đọc
857 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Toàn bộ khu vực xung quanh Tàng Kinh Các bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi đệ tử ngoại môn có mặt đều trợn tròn mắt, hít một ngụm khí lạnh khi nhìn tấm lệnh bài màu đỏ rực trên tay Tiêu Triệt.

 

Sinh Tử Lệnh!

 

Đây là quy thức thách đấu cực kỳ nghiêm trọng trong Thanh Vân Tông. Một khi Sinh Tử Lệnh được chấp nhận và kích hoạt trên lôi đài, bất kể sống chết, tông môn sẽ không can thiệp, và kẻ chiến bại chỉ có thể tự trách mình tài kém phước mỏng. Đệ tử ngoại môn bình thường dù có mâu thuẫn lớn đến đâu cũng hiếm khi dùng đến lệnh bài này, bởi vì đằng sau nó là sự đánh đổi bằng cả tính mạng.

·      "Tiêu Triệt điên thật rồi! Lại dám dùng Sinh Tử Lệnh thách đấu với Diệp Hàn!"

 

·      "Hắn đã đạt đến Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong từ lâu, nghe nói còn luyện thành một bộ đao pháp thượng thừa của gia tộc. Còn Diệp Hàn dù có thiên phú cao, dù sao cũng chỉ mới bước vào Luyện Khí tầng bảy trung kỳ không lâu..."

 

·      "Trận chiến này xem ra lành ít dữ nhiều rồi!"

 

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Diệp Hàn tràn ngập sự tò mò và hoài nghi. Liệu một tân đệ tử vừa vào tông có dám nhận lấy thách thức sinh tử này hay không?

 

Trái ngược với sự huyên náo của đám đông, Diệp Hàn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một vẻ mặt tĩnh lặng như nước. Hắn cúi đầu nhìn tấm Sinh Tử Lệnh màu đỏ máu trên tay Tiêu Triệt, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy buồn cười trước sự tự đại và thiển cận của đối phương.

·      "Sao hả? Sợ rồi à?" Thấy Diệp Hàn trầm mặc không nói gì, Tiêu Triệt tưởng rằng hắn đã hoảng sợ, khóe miệng lập tức kéo lên một nụ cười tàn nhẫn, đắc ý cao giọng: "Nếu mày sợ hãi, bây giờ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tao trước mặt tất cả mọi người ở đây, rồi tự phế đi một cánh tay, tao có thể cân nhắc tha cho mày một mạng! Bằng không..."

 

·      "Bằng không thì sao?" Diệp Hàn ngắt lời, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tiêu Triệt, ánh mắt sắc bén như kiếm quang khiến đối phương bất giác rùng mình lùi lại nửa bước.

 

Diệp Hàn thong thả bước lên trước một bước, giọng nói bình thản nhưng vang dội khắp không gian:

·      "Món Sinh Tử Lệnh này... ta tiếp."

 

Ầm!

 

Câu trả lời dứt khoát của Diệp Hàn như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến đám đông xung quanh chấn động mạnh.

·      "Hắn... hắn thật sự nhận lời rồi sao?!"

 

·      "Điên thật rồi! Luyện Khí tầng bảy trung kỳ đối đầu với Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong, lại còn là Sinh Tử Lệnh không chết không thôi!"

 

Tiêu Triệt ngẩn người trong giây lát, rồi trong mắt hắn bùng lên một tia cuồng nộ cùng sát ý lạnh lẽo. Hắn bật cười lớn, nét mặt vặn vẹo vì đắc thắng:

·      "Ha ha ha... Tốt! Rất có khí phách! Đừng trách tao không cho mày cơ hội. Ngày mai, đúng giờ ngọ, tại Ngoại Môn Lôi Đài, tao sẽ chờ để thu cái mạng chó của mày!"

 

Nói dứt lời, Tiêu Triệt phất tay áo, quay người hằm hằm bỏ đi cùng hai tên thủ hạ, trong lòng đã chắc mẩm ngày mai sẽ lột da rút gân Diệp Hàn trước toàn thể đệ tử ngoại môn.

 

Diệp Hàn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Triệt, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn quay người lại, cất bước đi về phía viện tử của mình. Đối với hắn, Tiêu Triệt chẳng qua chỉ là một bước đệm trên con đường tu tiên, một kẻ tự mang dây thừng đến treo cổ thì hà cớ gì hắn phải từ chối?

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.