Chương 155: Long Ngâm Phá Diệt, Kiếm Khí Chấn Cửu Tiêu

4 phút đọc
673 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Gầm...!!!

 

Tiếng long ngâm chấn động tâm can vang vọng khắp thung lũng Vực Sâu Long Huyết. Hàng trăm đạo long ảnh màu vàng kim từ thanh bảo kiếm của Lâm Tiêu bộc phát, hóa thành một cơn bão lửa cuồng nộ ép thẳng về phía Diệp Hàn. Sức ép từ Kim Đan đỉnh phong kết hợp với công pháp thượng thừa của Vô Cực Tông khiến cho không gian xung quanh vặn xoắn thành từng mảnh.

 

Đám tu sĩ đứng quan sát ở xa đều phải vận toàn bộ linh lực để chống cự lại cơn dư chấn, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

 

— "Đó là... Long Ngâm Kiếm Quyết đại thành! Lâm Tiêu từ ba năm trước đã luyện thành chiêu này, nay uy lực lại càng thâm hậu hơn!"

— "Tên hắc y nhân kia xong đời rồi. Đối mặt với thế công kinh thiên động định này, dù có là cao thủ cùng cấp cũng phải táng thân, huống chi hắn..."

 

Đúng lúc mọi người đang thầm phán xét kết cục của Diệp Hàn, thì ở trung tâm cơn bão lửa, thiếu niên áo đen vẫn đứng tĩnh lặng như một ngọn hải đăng giữa biển động.

 

Diệp Hàn chậm rãi giơ Thanh Sương Kiếm lên trước ngực. Hắn không né tránh, cũng không dùng pháp bảo phòng thủ. Đôi mắt đen láy bỗng lóe lên một tia kiếm quang sắc bén đến cực hạn — Thông Linh Kiếm Tâm hoàn toàn khai mở!

 

— "Kiếm, không phải dùng để gầm thét."

 

Giọng nói của Diệp Hàn lạnh lùng vang lên, đè bẹp cả tiếng long ngâm cuồn cuộn trên bầu trời.

 

— "Kiếm, là để chém."

 

Vút!

 

Một kiếm chém ra! Không có hào quang phô trương rực rỡ, cũng không có rồng bay phượng múa. Đó chỉ là một vệt kiếm quang mỏng manh, trong suốt như nước hồ thu, nhưng lại mang theo một thứ uy thế tinh thuần đến độ có thể đoạn tuyệt vạn vật.

 

Xoẹt —————!

 

Vệt kiếm quang ấy vừa lướt qua, biển long ảnh màu vàng kim dày đặc bỗng dưng khựng lại. Toàn bộ không gian cuồng nộ đột ngột chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

 

Rắc... rắc... rắc...

 

Từng vết nứt không gian đen ngòm xuất hiện dọc theo đường đi của kiếm quang. Hàng trăm đạo long ảnh gầm thét ban nãy bỗng nhiên vụn vỡ thành hàng triệu điểm sáng li ti, tiêu tán vào hư không giống như tuyết gặp lửa.

 

— "Cái... cái gì?!"

 

Lâm Tiêu trợn tròn mắt, sắc mặt từ ngạo mạn chuyển sang kinh hoàng tột độ. Hắn trơ mắt nhìn vệt kiếm quang đó xuyên thủng phòng ngự linh lực của mình, chém thẳng tới trước ngực.

 

Phập!

 

Ác...!

 

Lâm Tiêu hộc ra một búng máu tươi lớn, toàn thân bị một luồng kiếm khí bá đạo hất văng ngược lại phía sau, đập mạnh vào vách đá dựng đứng của vực sâu. Đá tảng nứt vỡ, bụi mù mịt bay tung tóe.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.