Chương 212: Vượt Biển Đông Hải, Viễn Cổ Thú Vực Hiện Hình

4 phút đọc
784 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Trận chiến trên Đông Hải kết thúc nhanh đến mức đám đông hành khách trên Thiên Phượng Lâu thuyền còn chưa kịp định thần lại mọi chuyện đã ngã ngũ. Giao Long Đảo — bá chủ một cõi vùng biển này suốt bao năm qua — chỉ vì một thoáng cuồng ngạo của thiếu chủ mà nay đã tro tàn mây khói, thi thể Giao Long Đảo Chủ cùng đại quân yêu thú chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo.

 

Diệp Hàn tiện tay thu hồi Tinh Hà Kiếm, thần sắc lãnh đạm như thể vừa rồi hắn chỉ tiện tay phủi đi vài hạt bụi bám trên áo.

 

Hắn liếc nhìn Lâm Hạo vẫn đang bị treo lơ lửng trên cột buồm, nhạt giọng ban bố phán quyết:

— "Nể tình ngươi không đáng để ta tốn thêm một ngọn kiếm, tự giải quyết đi."

 

Dứt lời, một luồng kình khí vô hình từ đầu ngón tay Diệp Hàn bắn ra, trực tiếp cắt đứt dây trói, thả rơi Lâm Hạo xuống boong tàu. Hắn ta lúc này đã sợ đến mức hồn phi phách tán, tu vi phế đi một nửa, ôm lấy thân thể run lẩy bẩy bò lê lết trốn vào góc khuất, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn dù chỉ nửa cái liếc mắt.

 

Quản sự thương hội vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Hàn, cung kính dập đầu tạ ơn:

— "Đa... đa tạ tiền bối ra tay trừng trị ác nhân, cứu lấy Thiên Phượng Lâu thuyền! Ân đức này, thương hội ta đời đời khắc ghi!"

 

Diệp Hàn thản nhiên bước qua người quản sự, quay người đi thẳng về gian lầu thượng đẳng, để lại một câu nói lạnh lùng:

— "Tiếp tục lái thuyền. Ta không muốn nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào nữa."

 

— "Vâng! Vâng! Tiểu nhân tuân mệnh ngay!" Quản sự lau mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy ra lệnh cho thủ hạ toàn lực vận hành linh thạch, thúc đẩy lâu thuyền lao nhanh về phía trước.

Ba ngày sau, Thiên Phượng Lâu thuyền cuối cùng cũng vượt qua vùng biển động dữ dội của Đông Hải, tiến đến ranh giới tận cùng của bản đồ tu chân.

 

Trước mắt đoàn người lúc này không còn là mặt nước xanh thẳm nữa, mà là một đại lục khổng lồ bị bao phủ bởi lớp sương mù màu vàng sẫm và tím đậm. Từ bên trong sâu thẳm của đại lục ấy, từng đợt uy áp nguyên thủy, hoang dã và cổ xưa cuồn cuộn tỏa ra, khiến cho không gian xung quanh vặn xoắn, tạo ra những tiếng gầm thét trầm đục như tiếng sấm truyền từ thời hồng hoang.

 

Viễn Cổ Thú Vực — cuối cùng cũng đã đến!

 

Hỏa Linh Nhi đứng trên mạn thuyền, nhìn chăm chú vào vùng đất quen thuộc nhưng cũng đầy nguy hiểm trước mắt, ánh mắt phức tạp không giấu được sự xúc động.

 

— "Diệp Hàn," nàng quay sang nhìn thiếu niên áo đen đang đứng trầm mặc bên cạnh, cất giọng nghiêm túc. "Bước qua lớp sương mù kia, quy luật của nhân loại sẽ không còn tác dụng nữa. Nơi đó là lãnh địa của các Thú Tộc viễn cổ, nơi mạnh vì gạo, thua vì tiền, và trên hết... huyết mạch là tất cả."

 

Diệp Hàn thản nhiên thu tay áo lại, bước ra khỏi mạn thuyền, tung người nhảy xuống, lơ lửng giữa không trung ngay trước cửa ngõ của Thú Vực. Hắn nhìn sâu vào màn sương mù dày đặc, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:

 

— "Huyết mạch? Thiên hạ vạn vật, phàm là kẻ cản đường ta tìm kiếm trường sinh, dù là Thú Tộc hay Thần Ma, kết cục cũng chỉ có một chữ — trảm."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.