Chương 32: Phá Trận Mở Cửa
Trước ánh mắt dò xét và áp lực đè nặng từ Vương Thiên Hạo cùng đám tán tu, Diệp Hàn vẫn giữ nguyên thần thái bình thản. Hắn chậm rãi bước tới gần vách đá khổng lồ, đưa tay chạm nhẹ lên lớp phù văn cổ xưa đang phát ra ánh sáng mờ ảo.
Ngay khi đầu ngón tay hắn vừa tiếp xúc với mặt đá, cuốn 《 Thông Linh Kinh 》 trong trí hải bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Những ký tự cổ xưa tự động trôi nổi, ghép nối với nhau thành một đoạn khẩu quyết hoàn chỉnh tương ứng với hệ thống cấm chế trước mặt.
· "Thành chủ đại nhân chớ vội." Diệp Hàn quay đầu lại, nhạt giọng cất lời, "Cấm chế trên cánh cổng này được thiết lập bằng thượng cổ trận pháp. Nếu dùng sức mạnh thô bạo để phá, toàn bộ động phủ sẽ tự hủy, đến một viên linh thạch rách cũng đừng hòng mang đi."
Vương Thiên Hạo nghe vậy liền thu lại kình lực đang tụ ở lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm hỏi:
· "Vậy theo ngươi, phải làm thế nào?"
· "Đứng lùi lại ba bước, bảo vệ xung quanh, tuyệt đối không được để bất kỳ ai quấy rầy ta trong quá trình giải ấn."
Diệp Hàn dõng dạc ra lệnh, thái độ tự nhiên hệt như một vị tông sư đang chỉ huy đệ tử. Dù trong lòng rất khó chịu khi bị một thiếu niên sai bảo, nhưng vì đại cục trước mắt, Vương Thiên Hạo đành nghiến răng khoát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi lại.
Diệp Hàn hít sâu một hơi, nhắm nghiền hai mắt. Hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ điểm liên tục vào không trung theo một quỹ đạo kỳ lạ. Mỗi một điểm hạ xuống là một đạo kiếm khí màu bạc thuần túy từ 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 bắn thẳng vào các điểm yếu trên cánh cổng đá.
Ting... ting... cạch!
Tiếng động lanh lảnh vang lên liên hồi giống như ngọc thạch va chạm vào nhau. Theo từng nhịp điểm của Diệp Hàn, lớp phù văn hình xoắn ốc trên cửa đá bắt đầu chuyển động, những luồng sáng xanh lam tỏa ra ngày càng rực rỡ, xua tan hoàn toàn lớp chướng khí xung quanh.
· "Thật sự... thật sự đang hóa giải cấm chế kìa!" Một gã tán tu trợn tròn mắt, thốt lên đầy kinh ngạc.
Vương Thiên Hạo nắm chặt hai tay, hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt lão nhìn Diệp Hàn lúc này không chỉ là sự kiêng dè, mà còn lóe lên một tia sát ý tàn độc — đợi đến khi cửa mở ra, lấy được truyền thừa, liệu có nên giữ lại cái gai trong mắt này nữa hay không?
Ầm ầm ầm...!
Đúng lúc đó, một tiếng nổ trầm đục vang lên rung chuyển cả vách núi. Cánh cổng đá khổng lồ ngàn năm tuổi từ từ dịch chuyển, nứt ra một khe hở rộng chừng một người đi, tỏa ra một cỗ linh khí nồng đậm chưa từng thấy cùng luồng ánh sáng chói lọi từ bên trong.
Mở cửa rồi!
· "Ha ha ha! Cuối cùng cũng mở được rồi!" Một gã tán tu không kiềm chế được sự tham lam, hét lên một tiếng rồi lao vút về phía khe cửa đá định chớp thời cơ bước vào trước.
· "Đồ ngu!"
Diệp Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình lùi lại phía sau ba bước.
Vút! Vút!
Từ trong khe cửa đá vừa mở, hàng chục đạo kiếm khí vô hình do cấm chế còn sót lại bắn ngược ra với tốc độ xé gió. Gã tán tu vừa lao tới còn chưa kịp chạm tay vào cửa đã bị các đạo kiếm khí cắt ngang người, máu tươi phun xối xả, ngã gục tại chỗ, chết ngay tức khắc!
Đám đông đang định ào lên phía trước bỗng khựng lại, hít một ngụm khí lạnh toát mông, mặt cắt không còn giọt máu.
Vương Thiên Hạo cũng giật mình thót tim, lạnh sống lưng nhìn sang Diệp Hàn, lúc này mới hiểu vì sao thiếu niên này lại yêu cầu lùi lại từ trước. Hắn nghiến răng nhìn xác tên tán tu, sau đó quay sang nhìn Diệp Hàn bằng ánh mắt đầy thâm hiểm:
· "Diệp tiểu hữu, cấm chế đã phá, cửa đã mở. Mời ngươi... đi đầu dẫn đường cho chúng ta bước vào bên trong!"