Chương 58: Phong Cốt Ngạo Kiếm
· "Ngươi... ngươi vừa nói gì?!"
Vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ tên Hồ trưởng lão trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa không tin vào tai mình. Lão chủ động mở lời thu nhận, thế mà lại bị một tên tiểu tử mới chân ướt chân ráo bước vào tông môn từ chối thẳng thừng?
Ngay cả Vân Thiên Kiếm — vị Kim Đan trưởng lão uy nghiêm đứng đầu chủ phong — cũng ngẩn người ra trong giây lát. Từ trước đến nay, hễ hắn cất lời muốn thu nhận đệ tử, đám thiên tài yêu nghiệt nào chẳng mừng đến phát khóc, vội vàng dập đầu bái sư. Vậy mà thiếu niên áo vải trước mặt lại dám dùng một câu uyển chuyển để từ chối cơ hội bước lên mây xanh này.
Tuy nhiên, thay vì nổi giận, trong đáy mắt của Vân Thiên Kiếm lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ, mang theo sự ngạc nhiên và một chút tán thưởng sâu sắc.
Lão quan sát kỹ thiếu niên trước mặt. Giữa hàng ngàn ánh mắt kinh hãi và ghen tị của đám đông, Diệp Hàn vẫn đứng thẳng lưng, thần sắc thản nhiên như không, ánh mắt kiên định không gợn một chút sợ hãi hay nịnh nọt.
Một kẻ thực sự có tài năng và khí phách ngút trời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu chỉ vì chút danh lợi trước mắt. Tu chân giới rộng lớn, những kẻ mượn thế lực sư phụ để che chở thường khó đi đến đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình. Diệp Hàn hiểu rõ điều đó. Hắn muốn tự mình đi lên, dùng chính thanh kiếm trong tay và sự nỗ lực của bản thân để chinh phục cảnh giới tối cao!
· "Ha ha ha... Hay cho một câu 'chưa dám nghĩ đến chuyện bái sư vội'!"
Vân Thiên Kiếm bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang dội khắp cả bầu trời, mang theo một cỗ uy áp Kim Đan khiến vạn vật rung động nhưng lại không hề làm tổn thương đến Diệp Hàn.
Lão thu lại nụ cười, nhìn Diệp Hàn bằng ánh mắt sắc bén như kiếm:
· "Tốt lắm! Kẻ có tâm tính kiên định, không vì mồi ngon trước mắt mà mê muội, mới thực sự có tư cách bước trên con đường kiếm đạo đỉnh cao! Đã ngươi đã muốn tự mình rèn giũa từ bậc thấp nhất, bản tọa liền chuẩn y theo ý ngươi."
Vân Thiên Kiếm phất tay áo, một khối lệnh bài bằng ngọc thạch lóe ra ánh sáng xanh nhạt bay thẳng đến trước mặt Diệp Hàn:
· "Đây là Đặc Cấp Ngoại Môn Lệnh Khải. Dù ngươi chọn xuất phát từ đệ tử ngoại môn, nhưng từ nay ngươi chính là ngoại môn đệ tử đứng đầu tông môn này. Ai dám cản đường ngươi, cứ việc dùng kiếm mà giải quyết!"
Diệp Hàn đưa tay đón lấy lệnh bài ngọc thạch, cảm nhận được luồng linh khí ôn hòa truyền vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu hành lễ thật sâu với Vân Thiên Kiếm:
· "Đa tạ trưởng lão thành toàn."
Hồ trưởng lão bên cạnh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, thầm mắng tên khất tử chủ phong này thật biết cách chiếm tiện ích, nhưng trong lòng cũng thầm công nhận sự xuất chúng của thiếu niên này.
Xung quanh, đám đông thiếu niên nhìn Diệp Hàn với ánh mắt phức tạp tột độ. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, nhưng nhiều nhất là sự kính sợ từ tận đáy lòng. Tiêu Triệt đứng ở góc khuất, siết chặt hai tay đến mức bật máu, trong lòng dâng lên một nỗi hận thù và ghen ghét biến chất, nhưng giờ đây hắn hoàn toàn không dám hó hé nửa lời trước uy danh và khí phách mà Diệp Hàn vừa thể hiện.
· "Được rồi, kỳ khảo hạch nhập tông kết thúc tại đây!"
Vị trưởng lão giám sát lớn tiếng tuyên bố.
· "Các đệ tử mới, theo các vị sư huynh đệ dẫn đường đi nhận chỗ ở và trang phục ngoại môn!"
Dưới sự hướng dẫn của các đệ tử đi trước, dòng người bắt đầu tản ra. Lâm Phong đi sát bên cạnh Diệp Hàn, vừa đi vừa kích động không kìm được:
· "Diệp huynh! Ngươi thật sự quá ngầu rồi! Ngay cả Kim Đan trưởng lão mà ngươi cũng dám từ chối để tự đi lên từ ngoại môn, ta thật sự phục sát đất!"
Diệp Hàn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thu lại lệnh bài ngọc thạch, ngước nhìn ngọn chủ phong sừng sững giữa tầng mây xa xa.
Hắn biết rõ, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chương hoàn toàn mới trong hành trình tu chân của mình. Thanh Vân Tông rộng lớn, ngọa hổ tàng long, những kẻ địch tiềm ẩn và những thử thách khắc nghiệt hơn vẫn đang chờ đợi hắn ở phía trước.