Chương 249: Trở Về Cố Nhân, Khép Lại Nhân Quả

5 phút đọc
810 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ba năm sau ngày Diệp Hàn bước lên Bán Thần Cảnh, Đại Thiên Giới bước vào một kỷ nguyên thái bình chưa từng có dưới sự bảo hộ vô hình của hắn. Không còn những cuộc tranh đoạt đẫm máu giữa các tông môn, không còn sự áp bức của các thế lực lớn đối với kẻ yếu.

 

Tại một ngọn đồi xanh mướt thuộc Bắc Vực, nơi có khung cảnh yên bình gợi nhớ đến Thanh Khê Thôn ngày xưa, có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được dựng lên từ bao giờ.

 

Diệp Hàn ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nhấp một ngụm trà nóng do chính tay Hỏa Linh Nhi pha chế. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi hoàng hôn đang buông xuống.

 

— "Đang nghĩ gì thế?" Hỏa Linh Nhi bước tới, nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn choàng qua vai hắn, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.

 

Diệp Hàn nắm lấy bàn tay nàng, mỉm cười nhẹ nhàng:

— "Ta đang nghĩ về Thanh Khê Thôn, về 125 năm đã qua. Từ một thiếu niên phàm nhân vô danh, vất vả tranh đấu với thiên mệnh, cuối cùng ta cũng tìm ra câu trả lời."

 

— "Câu trả lời là gì?" nàng hỏi nhỏ.

 

— "Tu tiên không phải để trường sinh bất tử hay đứng trên vạn người, mà là để bảo vệ những gì quan trọng nhất trong tầm tay, và dũng cảm đối mặt với mọi tiếc nuối trong quá khứ." Diệp Hàn ngước nhìn bầu trời sao đang dần hiện ra, nơi có những vì sao sáng nhất tượng trưng cho hành trình đầy máu và hoa của hắn.

 

Dù cha mẹ ở Thanh Khê Thôn đã khuất núi từ lâu, dù những kẻ thù từng ngạo mễ nay đã biến thành tro bụi, nhưng cái tên Diệp Hàn đã trở thành một huyền thoại vĩnh hằng được khắc ghi trong tâm khảm của cả vạn cổ tu chân giới.

 

Con đường phía trước vẫn còn những không gian xa xôi hơn, những vị thần thượng cổ ở những tầng trời cao hơn nữa đang chờ đợi. Nhưng lúc này, hắn không vội vã. Hắn đang tận hưởng sự bình yên tuyệt đối bên người mình yêu, chuẩn bị cho bất kỳ chương mới nào mà vận mệnh sắp sửa mở ra.

 

Không gian vặn xoắn, ánh sáng ngũ sắc lóe lên rồi vụt tắt. Khi Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi bước ra khỏi khe nứt không gian, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ không phải là những ngọn núi linh khí cuồn cuộn hay các đại điện nguy nga của Đại Thiên Giới, mà là một bầu trời đêm đầy ánh đèn neon rực rỡ, những tòa cao ốc chọc trời sừng sững và tiếng còi xe cộ inh ỏi vang lên không dứt.

 

— "Đây là... Trái Đất? Đô thị hiện đại sao?" Hỏa Linh Nhi ngỡ ngàng nhìn quanh. Nàng chưa từng thấy một thế giới kỳ lạ đến thế, nơi không có tu sĩ bay lượn, không có yêu thú gầm thét, chỉ có những khối sắt thép chạy băng băng trên đường nhựa.

 

Diệp Hàn hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây tuy loãng và pha lẫn khói bụi, nhưng lại mang theo một thứ hoài niệm không thể tả.

 

— "Đúng vậy. Đây là nơi ta sinh ra và lớn lên trước khi bước chân vào con đường tu tiên." Diệp Hàn khẽ mỉm cười.

 

Hắn nhẩm tính lại thời gian. Từ lúc rời khỏi chốn phàm trần đô thị này để bước vào thế giới tu tiên, trải qua biết bao kiếp nạn ở hạ giới, Bắc Vực, và Đại Thiên Giới, tính tổng cộng đã tròn 150 năm trôi qua!

 

Đối với một cường giả đạt đến Bán Thần Cảnh như hắn, 150 năm chỉ như cái chớp mắt, nhưng đối với thế giới đô thị này, đó là hơn một thế kỷ vật đổi sao dời, thế hệ cũ đã qua đi, thế hệ mới lên thay.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.