Chương 183: Quyết Định Lên Đường, Mục Tiêu Trường Sinh
Diệp Hàn im lặng lắng nghe. Hắn cúi đầu nhìn thanh Thanh Sương Kiếm đang đặt trên đầu gối, tâm thức khẽ động. Vừa rồi, sau khi luyện hóa giọt Chân Long Chi Huyết và trải qua lôi kiếp Kết Đan, kinh mạch và nhục thân của hắn đã đạt đến một ngưỡng cực hạn hoàn mỹ. Nhưng hắn biết rõ, Kim Đan kỳ chưa phải là điểm dừng. Nếu muốn đối mặt với những thế lực lớn hơn, sâu xa hơn ẩn giấu ở phía sau đại lục, hắn cần phải tiến xa hơn nữa trên con đường đại đạo.
Thượng Cổ Tiên Cung chính là cơ hội lớn nhất trong trăm năm qua!
— "Được." Diệp Hàn đứng dậy, thu Thanh Sương Kiếm vào tay áo, khí tức trên người trong suốt như ngọc nhưng lại mang theo uy áp khiến người ta không dám xem thường. "Đã có người mang cơ hội đến tận cửa, cớ gì ta phải từ chối? Hợp tác một lần nữa, ta đi cùng cô."
Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù nàng mang danh đại sư tỷ của Vân Lan Tông, nhưng đối mặt với chuyến thám hiểm Tiên Cung đầy rẫy hiểm nguy sắp tới, nàng vẫn cần một đồng minh có thực lực và tâm trí sắc bén như Diệp Hàn.
— "Tốt lắm. Ba ngày sau, tại cửa ải Thiên Kiếm, chúng ta sẽ hội họp cùng vài vị trưởng lão của tông môn rồi lập tức khởi hành." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, đoạn xoay người định bước đi.
— "Chờ đã." Diệp Hàn cất tiếng gọi lại.
Mộ Dung Thanh Tuyết quay đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Diệp Hàn nhạt giọng:
— "Trước khi đến Thượng Cổ Tiên Cung, ta cần phải giải quyết nốt vài con rệp đang lảng vảng quanh đây."
Vừa dứt lời, Diệp Hàn đột ngột xoay người, tay phải vung lên một đạo kiếm khí sắc bén như chớp giật, đâm thẳng vào một tán cây rậm rạp cách đó trăm trượng bên ngoài thung lũng.
Ác... phập!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ trên ngọn cây, một tên mặc đạo bào xám rách nát rơi phịch xuống đất, trên cổ xuất hiện một vết máu đỏ thẫm — rõ ràng là thám tử của một thế lực nào đó đã lần theo dấu vết bám theo Diệp Hàn từ lâu.
Mộ Dung Thanh Tuyết biến sắc, không ngờ xung quanh đây vẫn có kẻ theo dõi mà nàng không hề hay biết.
Diệp Hàn thu hồi kiếm khí, hờ hững nhìn cái xác dưới đất, lạnh lùng cất lời:
— "Xem ra, thế gian này vẫn có nhiều kẻ chán sống muốn tìm đường chết. Chúng ta cũng nên xuất phát sớm thôi."