Chương 87: Sát Ý Dưới Vỏ Bọc Kẻ Yếu

6 phút đọc
1,031 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Trên lôi đài hắc thiết thạch, hình ảnh Diệp Hàn một mình quỳ một gối, tay chống kiếm, cơ thể run rẩy và sắc mặt tái nhợt đã hoàn toàn xóa sạch đi cảm giác uy hiếp mà hắn vừa tạo ra trước đó.

 

Đám đệ tử bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn sang phần lớn là sự thương hại hoặc hả hê.

·      "Haizz, ta đã bảo mà! Luyện Khí tầng bảy hay tầng tám gì thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mới vào, làm sao chống lại được thế lực của nội môn và sự áp đảo của Trúc Cơ cảnh."

 

·      "Xem ra hắn đúng là đã dùng cấm thuật hay bạo phát tiềm năng để thắng Lâm Thiên lúc nãy rồi. Giờ thì cạn kiệt chân nguyên, chỉ còn đường mặc người chém giết thôi."

 

·      "Tiếc cho một cái tên từng làm náo loạn cả ngoại môn..."

 

Trên khán đài nội môn, Tiêu Vận cười lạnh một tiếng, sự nghi ngờ trong lòng hoàn toàn tan biến. Hắn quay sang ra hiệu cho một tên thân tín đứng bên cạnh:

·      "Lý Hạo, ngươi lên lôi đài đi. Đừng để hắn chết quá nhanh, hãy từ từ hành hạ, lột sạch thể diện của hắn trước khi phế bỏ tu vi, đem nộp cho Chấp Pháp Đường."

 

·      "Tuân lệnh Tiêu sư huynh! Để tiểu nhân lo việc này!"

 

Lý Hạo cười gằn đầy tàn độc. Hắn vốn là kẻ thích tra tấn người khác, tu vi đã đạt đến Luyện Khí tầng tám hậu kỳ, nhỉnh hơn trạng thái "suy yếu" hiện tại của Diệp Hàn rất nhiều.

 

Vút!

 

Lý Hạo tung người bay vút lên lôi đài, bước từng bước nặng nề đến gần Diệp Hàn. Hắn nhìn xuống thiếu niên đang quỳ dưới đất, cao ngạo nhếch mép:

·      "Diệp Hàn ơi là Diệp Hàn, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải bảo ai muốn lấy mạng ngươi thì cứ bước lên sao? Sao bây giờ lại giống như một con chó sắp chết thế này hả?"

 

Diệp Hàn cúi gằm mặt, không nói một lời. Thân hình hắn khẽ run lên bần bật, trông giống như đang cố gắng kìm nén sự uất ức và bất lực tột cùng.

·      "Đứng dậy! Đánh tiếp đi!" Lý Hạo cười lớn, đưa chân đá thẳng một cú cực mạnh vào ngực Diệp Hàn với ý định sỉ nhục hắn trước khi ra tay kết liễu.

 

Trong góc nhìn của tất cả mọi người trên khán đài, đây là một đòn toàn lực mà một kẻ đã cạn kiệt chân nguyên như Diệp Hàn tuyệt đối không thể tránh né.

 

Nhưng ngay tích tắc bàn chân của Lý Hạo chỉ cách ngực áo chưa đầy một tấc...

 

Khoé môi của Diệp Hàn đang cúi gằm bỗng vẽ nên một đường cong sắc lạnh đến cực điểm. Sự suy yếu, run rẩy và bất lực vừa rồi hoàn toàn biến mất trong chớp mắt!

 

Vù!

 

Đôi mắt Diệp Hàn bỗng mở bừng, bên trong không còn chút mệt mỏi nào, thay vào đó là hai đạo tinh quang sắc bén như lưỡi đao xé rách màn sương giả tạo.

·      "Trúng kế rồi."

 

Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh băng vang lên ngay sát bên tai Lý Hạo.

·      "Cái gì?!" Lý Hạo biến sắc tột độ, cảm giác lạnh sống lưng lan dọc từ gáy xuống tận gót chân. Hắn nhận ra mình đã sập bẫy, nhưng đã quá muộn!

 

Chân nguyên thuộc tính kiếm ý của Luyện Khí tầng tám vốn được nén chặt trong đan điền bỗng bùng nổ toàn bộ với tốc độ tựa thiểm điện. Diệp Hàn không hề đứng dậy mà vung thẳng Thanh Long Kiếm từ dưới đất chém ngược lên một đường kiếm quang chói lọi.

 

Phập!

 

Đường kiếm sắc bén không gì cản nổi trực tiếp xuyên qua lớp hộ thể chân nguyên mỏng manh của Lý Hạo, cắt đứt hoàn toàn quỹ đạo tấn công và để lại một vết thương sâu hoắm từ ngực lên đến vai.

·      "Aaaaa...!"

 

Lý Hạo thét lên thảm thiết, máu tươi phun xối xả như mưa. Hắn lùi liền mười mấy bước, ngã quỵ xuống sàn, trừng lớn đôi mắt kinh hoàng nhìn Diệp Hàn đang đứng thẳng người lên từ lúc nào, khí thế bừng bừng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ kiệt sức.

 

Toàn bộ quảng trường Chủ Phong Lôi Đài trong khoảnh khắc đó chết lặng hoàn toàn. Hàng vạn đệ tử há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra.

 

Hắn... hắn giả vờ yếu ớt để câu cá?!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.