Chương 64: Bế Quan Đêm Trước
Trở về viện tử yên tĩnh của mình, Diệp Hàn khép chặt cửa phòng, đặt hai tấm thẻ ngọc chứa 《 Phách Không Kinh Vân Kiếm 》 và 《 Lăng Ba Bộ 》 lên bàn.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã dần chuyển sang màu mực thẫm, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng mây mờ ảo. Đối với người ngoài, cuộc chiến sinh tử vào trưa mai với một kẻ đã đạt đến Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong như Tiêu Triệt chắc chắn là một áp lực ngàn cân, khiến người ta mất ăn mất ngủ. Nhưng trong phòng lúc này, không khí lại tĩnh lặng và bình thản đến lạ thường.
Diệp Hàn rót cho mình một chén trà nguội, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi trên giường.
· "Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong... Tiêu gia các ngươi quả thực có chút tài nguyên để bồi dưỡng con cháu. Tiếc là, nền tảng của ngươi tuy dày, nhưng tâm tính lại quá nông cạn và kiêu ngạo."
Diệp Hàn lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại. Tâm thần hắn chìm sâu vào đan điền, nơi dòng chân nguyên màu bạc đang lưu chuyển mượt mà, ổn định như dòng suối ngầm không bao giờ cạn kiệt.
Hắn không vội vàng luyện tập ngay hai bộ võ kỹ mới, mà quyết định dùng thời gian ngắn ngủi đêm nay để hoàn toàn dung hợp cảnh giới vừa đột phá, đồng thời mài giũa lại kiếm ý của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》.
Vù vù...
Thanh Long Kiếm được đặt nằm ngang trên đùi hắn bỗng phát ra những tiếng rung khe khẽ, tựa như đang hòa nhịp cùng nhịp thở của chủ nhân. Từng luồng kiếm khí vô hình tỏa ra, bao bọc xung quanh cơ thể Diệp Hàn thành một lớp hộ thể kiên cố, vô hình vô ảnh nhưng sắc bén vô cùng.
Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, thời gian trôi qua từng khắc.
Cùng thời điểm đó, tại Thiên Thủy Viện, đèn đuốc sáng trưng.
Tiêu Triệt đang đứng trước một chiếc bàn đá lớn, đối diện là một thanh niên mặc cẩm bào cao cấp hơn, tu sĩ Luyện Khí tầng tám hậu kỳ — Tiêu Vận, biểu huynh của hắn, đồng thời là một trong những đệ tử ngoại môn có thế lực mạnh mẽ tại đây.
· "Biểu đệ, ngươi thật sự đã dùng Sinh Tử Lệnh để thách đấu với cái tên Diệp Hàn đó rồi sao?" Tiêu Vận nhíu mày, cầm ly rượu ngọc lên nhấp một ngụm, giọng điệu có chút bất mãn.
Tiêu Triệt hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế, mặt đầy sát khí:
· "Biểu huynh, ngươi không biết tên tiểu tử đó phách lối thế nào đâu! Hắn dám làm nhục ta trước mặt các trưởng lão trên Vấn Tâm Nhai, lại còn hớt tay trên sự chú ý của mọi người. Nếu không giết chết hắn, mặt mũi của Tiêu gia chúng ta đặt ở đâu trong Thanh Vân Tông này?"
Tiêu Vận nghe vậy thì trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:
· "Đã phát Sinh Tử Lệnh thì không thể rút lại. Hơn nữa, ta nghe nói hắn có Đặc Cấp Lệnh Khải do chính Vân Thiên Kiếm ban cho. Kẻ này có chút cổ quái, ngươi không được chủ quan. Ngày mai, ngoài thanh Huyền Thiết Đao của ngươi ra, ta sẽ cho ngươi mượn thêm một viên Bạo Nguyên Đan. Dùng nó vào thời điểm then chốt, tu vi của ngươi có thể tạm thời bùng nổ chạm ngưỡng Luyện Khí tầng tám, đủ để chém chết hắn trong một chiêu!"
Nhìn viên đan dược màu đỏ sẫm tỏa ra thứ mùi tanh nồng được đặt xuống bàn, ánh mắt Tiêu Triệt lóe lên tia tàn độc vô cùng. Hắn cười lớn, nắm chặt viên đan dược trong tay:
· "Có biểu huynh hỗ trợ, ngày mai chính là ngày giỗ của Diệp Hàn!"