Chương 128: Huyết Nhận Ma Tông, Kiếm Khí Phá Vây
Gã huyết bào nam tử đứng chắn ngay cửa thung lũng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Hàn với vẻ khinh miệt và tàn độc. Gã cười lạnh một tiếng, thanh huyết nhận trong tay rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu rợn người như quỷ khóc thần sầu:
· "Tiểu tử, ngươi tưởng vượt qua được Kiếm Tâm Lộ là có thể vô địch thiên hạ sao? Đừng có tự phụ! Ta là Huyết Đao Lão Tổ nhị đại đệ tử — Huyết Vô Khô của Huyết Nhận Ma Tông! Những kẻ bước vào tiên phủ này mà dám tranh đoạt bảo vật với ta, cuối cùng đều thành chất dinh dưỡng cho huyết nhận của ta cả!"
Huyết Vô Khô không phải là tu sĩ hạng xoàng như đám tà tu ở Độc Long Đầm trước kia. Hắn là cao thủ đã lăn lộn nhiều năm trong giới tà đạo, tu vi đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, thậm chí còn luyện thành môn công pháp tà ác 《 Huyết Sát Ma Công 》, có thể dùng máu tươi của địch thủ để cường hóa lực lượng bản thân.
Nghe đến danh tính của đối phương, Diệp Hàn không hề mảy may dao động. Hắn chỉ hờ hững lắc đầu, cất giọng mỉa mai:
· "Huyết Nhận Ma Tông? Lại thêm một lũ chuột nhắt chuyên rình mò trong bóng tối. Tên đại ca Huyết Đao Môn của ngươi còn bị ta chém chết thành hai đoạn, ngươi nghĩ mình sống sót được bao lâu?"
· "Mày... Mày chính là kẻ đã tiêu diệt phân đà của Huyết Đao Môn tại Thâm Uyên Cốc?!"
Huyết Vô Khô trợn tròn mắt, sự tức giận bùng nổ đến tột cùng. Hắn gầm lên một tiếng điên cuồng, toàn thân bốc lên một tầng huyết vụ dày đặc:
· "Đã vậy hôm nay tao sẽ lấy đầu mày để tế vong hồn cho các sư huynh đệ!"
Oanh!
Huyết Vô Khô biến thành một đạo huyết quang xé rách không khí, mang theo uy lực kinh hồn của Trúc Cơ đỉnh phong bổ thẳng một đao xuống đầu Diệp Hàn. Đao mang chưa tới, mùi máu tanh đã nồng nặc xộc thẳng vào mũi, áp lực từ huyết sát khí khiến cho mặt đất xung quanh rạn nứt thành từng mảng.
Nhưng Diệp Hàn vẫn đứng vững như bàn thạch.
Đôi mắt hắn lóe lên một tia sắc bén. Đối mặt với đòn tấn công cuồng nộ của tà tu, hắn không lùi mà tiến, toàn thân vận chuyển 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 kết hợp cùng 《 Thanh Long Bất Hủ Thân 》. Thanh Long Kiếm trong tay bùng lên một đạo thanh quang chói lọi.
· "Hôm nay, ta lấy máu ngươi để khai quang kiếm mới."
Diệp Hàn vung kiếm chém thẳng một đường ngang không trung.
· "Vạn Kiếm Quy Tông — Thanh Long Trảm!"
Ầm!
Sự va chạm giữa huyết sát đao mang và thanh quang kiếm khí tạo ra một chấn động rung chuyển cả thung lũng. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi sáng rực một góc không gian.
Chỉ nửa nhịp sau...
Rắc!
Thanh huyết nhận trong tay Huyết Vô Khô đột ngột xuất hiện những vết nứt chi chi, rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn văng tung tóe.
Đạo thanh quang kiếm khí không chút dừng lại, xuyên thủng qua lớp hộ thể huyết vụ, chém thẳng qua lồng ngực Huyết Vô Khô.
Phụt!
Huyết Vô Khô khựng lại giữa không trung, trân trân nhìn xuống lồng ngực đang trào ra dòng máu đen ngòm. Khí lực và sinh cơ toàn thân nhanh chóng tiêu tan tành.
Rầm!
Thi thể của Huyết Vô Khô rơi bịch xuống đất, kết thúc một đời tà tu khét tiếng.
Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm, bước qua thi thể đối phương mà không thèm liếc lại dù chỉ một lần, thản nhiên bước sâu vào trung tâm của thung lũng — nơi cất giấu truyền thừa cốt lõi thực sự của Thiên Kiếm Tiên Phủ.