Chương 218: Bế Quan Luyện Thể, Long Phượng Hòa Minh
Trong một mật thất được bao bọc bởi những pháp trận hỏa diễm thượng cổ nằm sâu trong cấm địa Hỏa Phượng Tộc, Diệp Hàn ngồi xếp bằng vững chãi trên một đài đá ngọc bích. Không gian xung quanh nóng rực như lò luyện, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu.
Trước mặt hắn, hộp ngọc chứa Hỏa Phượng Nguyên Tủy đang lơ lửng, tỏa ra từng đợt quang mang đỏ rực tựa như máu tươi của thần điểu.
— "Long Tổ Chi Huyết đã giúp ta tôi luyện gân cốt, củng cố nền tảng nhục thân. Giờ đây, kết hợp thêm Hỏa Phượng Nguyên Tủy, chính là lúc hoàn thiện bước cuối cùng của Thanh Long Bất Hủ Thân để tiến tới cảnh giới chí cao vô thượng."
Diệp Hàn lẩm bẩm trong miệng. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Thái Hư Kiếm Quyết kết hợp với công pháp luyện thể cổ xưa.
Hút —————!
Giọt Hỏa Phượng Nguyên Tủy bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành một dòng thác hỏa diễm thuần khiết chui thẳng vào cơ thể Diệp Hàn qua hàng ngàn lỗ chân lông.
Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy lan truyền khắp đại não. Từng thớ thịt, từng đường kinh mạch và từng giọt máu trong cơ thể hắn như bị thiêu đốt thành tro tàn rồi lại được tái tạo lại bằng một thứ sức mạnh cường đại hơn gấp bội.
Bên ngoài mật thất, Hỏa Linh Nhi cùng Đại trưởng lão đứng chờ đợi với vẻ mặt đầy lo lắng và thấp thỏm. Từ bên trong cửa đá, một luồng uy áp kinh hồn bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài, khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề, khó thở.
— "Bà ngoại... Diệp Hàn chàng ấy liệu có xảy ra chuyện gì không? Sức mạnh của Hỏa Phượng Nguyên Tủy vô cùng bá đạo, ngay cả các bậc tiền bối đời trước của tộc ta khi hấp thụ cũng phải trải qua chín phần chết một phần sống..." Hỏa Linh Nhi nắm chặt hai tay, giọng nói mang theo tia hoảng hốt.
Đại trưởng lão lắc đầu, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ khâm phục sâu sắc:
— "Con bé ngốc, khí tức của vị tiền bối ấy không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Hãy tin tưởng chàng ta, đây là sự lột xác mang tầm vóc cải lão hoàn sinh."
Đúng lúc đó —
Ầm! Ầm! Ầm!
Trời đất rung chuyển dữ dội. Từ trên đỉnh mật thất, hai đạo hư ảnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện và phóng thẳng lên bầu trời Viễn Cổ Thú Vực: một bên là Thanh Long uy nghiêm vảy xanh lấp lánh, một bên là Hỏa Phượng cao ngạo kiêu hãnh giương cánh giữa biển lửa.
Hai cỗ uy áp thượng cổ hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng mây ngũ sắc rực rỡ bao phủ vạn dặm sơn hà. Muôn thú trong Viễn Cổ Thú Vực đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy trước sự uy nghiêm của huyết mạch cấp cao nhất.
— "Long Phượng hòa mình... Thiên địa biến sắc! Ngài ấy thực sự đã thành công rồi!" Đại trưởng lão thốt lên trong sự kinh hoàng tột độ.