Chương 148: Man Hoang Cổ Vực – Sát Khí Tứ Phía
Thu dọn chiến trường xong, Diệp Hàn đứng trên một gò đất cao, quan sát địa hình xung quanh.
Bầu trời bí cảnh không có mặt trời, chỉ có một mặt trăng màu máu treo lơ lửng, phát ra những tia sáng âm u. Ở phía xa xa, những đỉnh núi lởm chởm như răng cưa nhấp nhô, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rống xé lòng của các yêu thú viễn cổ.
— "Đây là khu vực ngoại vi của bí cảnh, đã có nhiều yêu thú thực lực tương đương Kim Đan kỳ như vậy, xem ra bên trong còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn cả lời đồn."
Diệp Hàn thầm nghĩ. Hắn lấy ngọc bài truyền âm của Mộ Dung Thanh Tuyết ra. Ngọc bài rung lên nhè nhẹ, chỉ về phía Đông Nam.
Huyết Nguyệt Cốc.
Đó là nơi Mộ Dung Thanh Tuyết hẹn gặp. Nhưng trên đường đến đó, hắn phải băng qua "Bãi Tha Ma Viễn Cổ", nơi các tông môn nhỏ thường xuyên bị các toán tà tu phục kích để cướp đoạt tài nguyên.
Diệp Hàn giấu đi khí tức của mình, thu liễm mọi dao động linh lực, bước đi im lặng như một bóng ma trong rừng cây xương khô. Hắn biết, kể từ giây phút này, bí cảnh không còn là nơi để rèn luyện đơn thuần, mà là một cuộc chơi sinh tử giữa người với người.
Vút!
Đột nhiên, một tia sáng màu đỏ nhạt xẹt qua bầu trời phía xa, đó là tín hiệu của một đệ tử tông môn nào đó đang phát đi cầu cứu. Diệp Hàn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía luồng sáng đó.
Một nhóm đệ tử mặc y phục màu cam của Hỏa Viêm Tông đang bị năm tên tà tu đeo mặt nạ quỷ vây hãm. Tên tà tu cầm đầu có tu vi Kim Đan trung kỳ, tay cầm một cây cờ đen đang rắc những hạt phấn màu nâu, phong tỏa toàn bộ đường chạy thoát của đám đệ tử kia.
— "Linh Bảo Vạn Hồn Phiên?" Diệp Hàn nheo mắt. Đây là tà bảo chuyên hút linh hồn để luyện chế âm binh, kẻ nào dùng bảo vật này tuyệt đối không phải là tu sĩ chính đạo.
Đúng lúc một tên đệ tử Hỏa Viêm Tông sắp bị cờ đen đâm xuyên ngực, Diệp Hàn khẽ thở dài.
— "Chuyện không liên quan đến mình... nhưng mà, kẻ này giữ lại được, có lẽ sẽ biết nhiều tin tức hơn về Lâm Tiêu."
Chỉ trong một cái chớp mắt, thân hình Diệp Hàn biến mất tại chỗ, để lại dư ảnh mờ ảo trên không trung. Thanh Sương Kiếm lại một lần nữa rung lên, mang theo luồng kiếm ý lạnh lẽo, lao thẳng về phía tên tà tu cầm đầu!