Chương 79: Nhất Kiếm Phá Trùng Vây

4 phút đọc
775 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vù!

 

Móng vuốt mang theo hắc khí nồng nặc của Hứa Trưởng Lao xé rách không khí, mang theo uy lực kinh hồn của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đại viên mãn áp sát mặt Diệp Hàn. Sức ép từ trảo phong mạnh mẽ đến mức khiến những chiếc ghế gỗ xung quanh rung lên bần bật rồi nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ.

 

Nhưng ngay trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, ánh mắt Diệp Hàn lóe lên một đạo tinh quang sắc lạnh.

·      "《 Lăng Ba Bộ 》, khai!"

 

Thân hình Diệp Hàn chớp nhoáng mờ đi, hóa thành một đạo thanh phong uyển chuyển lướt sang góc trái. Trảo phong của Hứa Trưởng Lao vồ hụt, cào nát cả một mảng tường gỗ phía sau, để lại những vết hằn đen sì đầy mùi hôi tanh của tà khí.

·      "Hừ, trốn nhanh đấy! Nhưng ngươi nghĩ mình tránh được mấy chiêu?"

 

Hứa Trưởng Lao quát lớn, xoay người cực nhanh, hai tay hóa thành song trảo dồn dập tấn công không cho Diệp Hàn dù chỉ một nhịp thở để hồi khí. Hắn rõ ràng muốn dùng cảnh giới áp đảo để đè bẹp đối thủ ngay trong không gian hẹp này.

 

Diệp Hàn không lùi mà tiến. Vừa né tránh những đòn công kích hiểm độc, hắn vừa âm thầm vận chuyển 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, dồn toàn bộ chân nguyên và kiếm ý tinh thuần vào lưỡi Thanh Long Kiếm.

·      "Đã muốn xem kiếm pháp của ta, vậy thì thành toàn cho ngươi!"

 

Diệp Hàn gầm nhẹ một tiếng, rút thẳng Thanh Long Kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang màu bạc rực rỡ bùng lên chiếu rọi sáng bừng cả căn phòng tối, xé toạc hoàn toàn lớp hắc khí áp chế xung quanh.

·      "Phách Không Kinh Vân Kiếm — Phách Không Tam Thức hợp nhất!"

 

Đây là lần đầu tiên Diệp Hàn dồn toàn lực dung hợp cả ba thức kiếm pháp vào thành một đòn duy nhất kể từ khi đột phá cảnh giới hậu kỳ. Kiếm quang hóa thành một dòng thác ánh sáng sắc bén như kim cương, đâm thẳng trực diện vào đòn song trảo của Hứa Trưởng Lao.

 

Ầm! Rắc!

 

Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên khiến toàn bộ viện tử rung chuyển dữ dội. Lớp hộ thể chân nguyên của Hứa Trưởng Lao chỉ chống cự được nửa nhịp trước kiếm ý bá đạo rồi vỡ vụn ra từng mảnh.

·      "Cái gì?!"

 

Hứa Trưởng Lao trợn trừng đôi mắt kinh hoàng, cảm nhận một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén và bá đạo đâm thẳng qua lòng bàn tay hắn.

 

Phập!

 

Máu tươi phun xối xả. Cánh tay phải của Hứa Trưởng Lao bị kiếm khí chém đứt lìa, văng tung tóe xuống sàn nhà.

·      "Aaaaa...!" Hứa Trưởng Lao thét lên thảm thiết, lùi liền mấy bước rồi ngã quỵ xuống đất, mặt tái nhợt không còn chút máu, ánh mắt nhìn Diệp Hàn lúc này không khác gì nhìn thấy quái vật. Một tên Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ lại có thể chém đứt tay một kẻ Luyện Khí tầng chín đại viên mãn chỉ trong một kiếm!

 

Diệp Hàn thu kiếm về vỏ, bước đến đứng trước mặt Hứa Trưởng Lao, giọng nói lạnh lùng vang lên:

·      "Nói! Kẻ nào sai ngươi đến đây? Nếu nửa câu sai sự thật, thanh kiếm này sẽ không chỉ dừng lại ở một cánh tay."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.