Chương 17: An Bài Hậu Phương
Nghe con trai nói muốn rời thôn, mẫu thân đang tay cầm chiếc khăn ấm liền khựng lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Bà vội bước tới nắm lấy bàn tay chai sần của Diệp Hàn, giọng nghẹn ngào:
· "Hàn nhi... con thực sự phải đi sao? Ngoài kia giang hồ hiểm ác, tu sĩ đánh giết lẫn nhau, mạ chỉ có mỗi mình con là chỗDựa. Nếu con đi rồi, cha mẹ ở nhà phải làm sao đây?"
Phụ thân từ trong gian trong cũng chống gậy bước ra, sắc mặt tuy đã hồng hào hơn trước nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn và lo lắng. Ông thở dài một tiếng, đặt tay lên vai con trai:
· "Hàn nhi, cha mẹ biết con nay đã khác xưa, không còn là đứa trẻ phàm phu trói gà không chặt nữa. Con có chí hướng lớn, cha mẹ không nên giữ chân con lại. Chỉ là... cái thân già này..."
Diệp Hàn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và kiên định. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn tay gầy gò của mẫu thân, cất giọng trấn an:
· "Mạ, cha, hai người đừng lo lắng. Con sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ cha mẹ ở lại một mình được chứ?"
Hắn vừa nói, vừa lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi gấm nhỏ — đó chính là túi trữ vật nhặt được từ tên lão giả áo xám. Diệp Hàn đổ ra bàn một chồng ngân phiếu dày cộm cùng mấy chục lượng bạc trắng, cộng thêm toàn bộ khế đất mà đám Vương gia để lại.
· "Số tiền và ruộng đất này đủ để gia đình mình sống sung túc, thảnh thơi suốt phần đời còn lại. Hơn nữa..."
Diệp Hàn khẽ vận chuyển linh lực, dùng ngón tay điểm nhẹ vào trán của phụ thân và mẫu thân một luồng linh khí ôn hòa, ấm áp.
· "...Con đã dùng linh lực thượng cổ để đả thông kinh mạch, tịnh hóa cơ thể cho hai người. Từ nay về sau, bệnh tật sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám bén mảng tới, tuổi thọ của cha mẹ cũng sẽ kéo dài hơn người thường rất nhiều, sống khỏe mạnh đến trăm tuổi là chuyện bình thường."
Nhận thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, những cơn đau nhức xương khớp kinh niên biến mất hoàn toàn, phụ mẫu Diệp Hàn vô cùng kinh ngạc và xúc động.
Nhưng Diệp Hàn vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn biết phàm trần hiểm ác, dù không còn đám Vương gia, ai dám chắc sẽ không có kẻ khác nhòm ngó gia tài của một gia đình neo đơn?
Hắn lật mở cuốn 《 Phàm Nhân Đạo Tông 》, tìm đến một trang ghi chép về trận pháp hộ gia cấp thấp tên là 《 Tiểu Ngũ Hành Hộ Thân Trận 》.
Dành trọn ba ngày ba đêm tiếp theo, Diệp Hàn tự mình đi khắp quanh khuôn nhà, chôn năm viên hạ phẩm linh thạch cướp được từ tên lão giả áo xám xuống năm hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm. Khi hắn bấm niệm pháp quyết, một tầng màng sáng trong suốt như nước mùa thu bỗng chốc bao bọc toàn bộ ngôi nhà tranh nhỏ.
· "Trận pháp này tuy chỉ là cấp thấp, nhưng đủ sức chống lại mọi đòn tấn công của phàm nhân và cao thủ dưới Luyện Khí tầng năm. Thậm chí nếu có nguy hiểm, nó sẽ phát ra tín hiệu để con cảm nhận được từ xa mà quay về ứng cứu."
Diệp Hàn dặn dò kỹ lưỡng, quỳ xuống lạy tạ sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu ba cái thật sâu.
· "Con đi chuyến này, là để tìm kiếm cơ duyên thực sự, để tương lai không ai có thể tùy ý áp bức gia đình mình nữa. Cha mẹ ở nhà hãy bảo trọng, đợi con quay về!"
Nhìn ánh mắt kiên định và bóng dáng cao ngạo của thiếu niên, phụ mẫu cuối cùng cũng nén giọt nước mắt, gật đầu đồng ý.
Sáng sớm ngày thứ tư, khi sương mù còn chưa tan trên những ngọn núi xa, Diệp Hàn một mình đeo thanh tàn kiếm sau lưng, cõng theo nửa cuốn cổ thư, chính thức bước qua rặng tre đầu thôn Thanh Khê.
Con đường phía trước là một thế giới tu chân tàn khốc, rộng lớn và đầy rẫy chông gai. Nhưng đạo tâm của hắn đã định, sơ tâm không đổi — thiếu niên Diệp Hàn, chính thức bước chân vào thế giới của 《 Phàm Nhân Đạo Tông 》!