Chương 96: Nhất Kiếm Chấn Sơn Môn

5 phút đọc
952 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Gầm...!

 

Tiếng long ngâm vang vọng xuyên thủng màn mưa, mang theo thanh quang chói lọi từ Thanh Long Kiếm càn quét thẳng vào đội hình đệ tử Chấp Pháp Đường đang lao tới.

 

Phập! Phập! Phập!

 

Đạo kiếm khí khổng lồ sắc bén không gì cản nổi trực tiếp xé toạc lớp hộ thể chân nguyên của đám đệ tử. Hơn chục tên đệ tử Chấp Pháp Đường thậm chí chưa kịp chạm tới góc áo của Diệp Hàn thì đã bị chấn văng ngược lại ra sau, phun máu tươi xối xả, ngã gục rạp xuống mặt đất ướt đẫm nước mưa.

 

Chỉ trong một chiêu duy nhất, toàn bộ tiên phong của Chấp Pháp Đường đã bị đánh bại hoàn toàn!

 

Vị Chấp Pháp Trưởng Lao có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ đứng ở phía sau biến sắc mặt tột độ, hai tròng mắt trợn trừng đầy vẻ không thể tin nổi.

·      "Luyện Khí tầng chín đỉnh phong... Không đúng! Kiếm ý của ngươi sao lại sắc bén và cô đọng đến mức này?!" Chấp Pháp Trưởng Lao kinh hô, cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ từ người thiếu niên áo xám vượt xa giới hạn thông thường của Luyện Khí cảnh.

 

Diệp Hàn thong thả thu hồi kiếm thế, bước qua những vũng máu lầy lội, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào vị Trưởng Lao trước mặt:

·      "Ngươi nghĩ cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ của ngươi là lá bùa hộ mệnh sao? Hôm nay, ta lấy máu của ngươi để khai nhận trận chiến thanh trừng Thanh Vân Tông này."

 

·      "Cuồng vọng! Súc sinh chịu chết!"

 

Chấp Pháp Trưởng Lao thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng. Chân nguyên thuộc tính hỏa bùng nổ rực rỡ bao bọc lấy thanh bảo kiếm trên tay hắn, hắn tung người lao vút tới, chém xuống một đường kiếm cực kỳ tàn nhẫn mang theo uy lực xé rách không gian.

·      "Liệt Diễm Trảm!"

 

Đòn toàn lực của một cao thủ Trúc Cơ cảnh thực sự không thể xem thường, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng vọt làm nước mưa bốc hơi thành từng làn khói trắng mù mịt.

 

Nhưng Diệp Hàn không hề né tránh. Đôi mắt hắn ánh lên một tia tỉnh táo và sắc bén đến tột cùng. 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 vận hành đến cực hạn, đan điền rung chuyển, chân nguyên thuộc tính kiếm ý dung hợp trọn vẹn với tâm cảnh vô lậu.

·      "Phách Không Kiếm Pháp — Thức Thứ Tư: Phá Giới!"

 

Diệp Hàn vung kiếm chém ngược lên trên. Một đạo thanh quang thuần khiết tựa như tiên kiếm xé rách màn đêm, nghênh chiến trực diện với ngọn lửa cuồn cuộn của đối phương.

 

Oanh!

 

Sự va chạm giữa kiếm ý thuần túy và hỏa diễm Trúc Cơ tạo ra một vụ nổ rung chuyển cả khu vực sơn môn. Sóng năng lượng quét sạch hàng cây hai bên đường thành bình địa.

 

Chỉ nửa nhịp sau...

 

Rắc!

 

Tiếng kim loại rạn nứt vang lên. Đạo hỏa diễm kiếm quang của Chấp Pháp Trưởng Lao đột ngột bị xuyên thủng từ chính giữa, thanh bảo kiếm trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Phập!

 

Đường kiếm quang chói lọi xẹt qua bả vai rồi quét ngang ngực vị Trưởng Lao.

 

Vị Chấp Pháp Trưởng Lao sững người lại giữa không trung, trân trân nhìn xuống vết thương trước ngực. Hắn muốn nói gì đó, nhưng máu tươi đã trào ra nghẹn lại trong cổ họng.

 

Rầm!

 

Thi thể của một cao thủ Trúc Cơ cảnh rơi bịch xuống nền đất, nhuộm đỏ cả một khoảng sân sơn môn.

 

Toàn bộ đám đệ tử và chấp sự còn lại đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng này đều run lẩy bẩy, hai chân nhũn ra, không ai dám tiến lên bước nào nữa. Thiếu niên áo xám đứng dưới mưa lúc này giống như một vị sát thần thực sự bước ra từ địa ngục.

 

Diệp Hàn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào bên trong tông môn, cất giọng lạnh lùng vang vọng thấu tận mây xanh:

·      "Huyền Minh Phong Chủ, ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Ta đã đến đây rồi, còn không cút ra đây nhận kiếm!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.