Chương 25: Đột Phá Trong Mật Thất
Theo chân một tên chấp sự áo đen, Diệp Hàn được dẫn sâu xuống tầng hầm kiên cố bên dưới phủ Thành chủ.
Thiên Tự Mật Thất quả thực không hổ danh là nơi tu luyện tốt nhất của Hắc Thạch Phường Thị. Ngay khi bước chân vào trong, một luồng linh khí nồng đặc ập thẳng vào mặt, đậm gấp mấy lần so với bên ngoài. Giữa phòng được bố trí một trận pháp tụ linh nhỏ, chính giữa đặt một bồ đoàn bằng cói thô.
· "Diệp công tử, đây là nơi tu luyện cao cấp nhất trong phủ. Mọi yêu cầu về dược liệu và nguyên liệu của ngài đã được chuẩn bị sẵn ở góc bàn đá kia. Trong vòng mười ngày tới, sẽ không có bất kỳ ai làm phiền ngài."
Tên chấp sự cúi người cung kính nói, sau đó lùi ra ngoài, khép chặt cánh cửa đá nặng ngàn cân lại.
Rầm...
Mật thất chìm vào không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Diệp Hàn bước tới bàn đá, kiểm tra kỹ lưỡng đống nguyên liệu dược thảo mà Vương Thiên Hạo cung cấp: nào là Huyết Sâm, Linh Chi ngàn năm, cùng mấy chục khối hạ phẩm linh thạch lấp lánh.
· "Vương Thiên Hạo này quả thực rất hào phóng, xem ra lão ta đã sốt sắng muốn đột phá Trúc Cơ đến phát cuồng rồi."
Diệp Hàn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Hắn không hề lo lắng về việc giao dịch này có bị lật lọng hay không, bởi vì trong tay hắn, « Thông Linh Kinh » và « Thông Linh Kiếm Điển » mới là thứ vốn liếng quý giá nhất để sinh tồn. Hơn nữa, những thông tin về di tích thượng cổ mà hắn định chia sẻ hoàn toàn có thật, chỉ là... chìa khóa mở cửa thực sự nằm trong tay hắn, không ai có thể cướp đi được.
Hắn ngồi xếp bằng lên bồ đoàn, hít sâu một hơi, thu liễm toàn bộ tâm trí.
· "Bây giờ, mục tiêu quan trọng nhất là đột phá lên Luyện Khí tầng bốn!"
Diệp Hàn đặt cuốn cổ thư mở ra trước mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ linh khí trong Thiên Tự Mật Thất lập tức bị cuốn động, hóa thành những dòng xoáy trắng đục chui thẳng vào cơ thể qua từng lỗ chân lông.
Đan điền của hắn điên cuồng rung lên. Lượng linh khí bàng bạc kết hợp cùng dược lực từ các loại linh dược bắt đầu càn quét qua các kinh mạch, mở rộng những điểm nghẽn mà trước đây hắn chưa chạm tới được.
Ầm! Ầm!
Tiếng động trầm đục phát ra từ trong cơ thể giống như tiếng sấm mùa xuân. Đau đớn tột cùng ập đến, mồ hôi đầm đìa túa ra từ trán Diệp Hàn, làm ướt sũng vạt áo, nhưng sắc mặt hắn vẫn kiên định không hề dao động dù chỉ một chút.
Sơ tâm bất dịch! Con đường tu tiên vốn nghịch thiên mà hành, chút đau đớn này tính là gì?
Trải qua ba ngày ba đêm đả tọa liên tục không nghỉ ngơi, bức tường vô hình ngăn cách giữa tầng ba và tầng bốn cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt chi chít.
Rắc!
Một tiếng vang giòn giã vọng lên trong trí hải.
Toàn bộ linh khí trong mật thất bùng nổ, hóa thành một cỗ sóng xung kích quét ngang bốn phía, thổi bay lớp bụi trên tường đá. Khí tức của Diệp Hàn đột ngột tăng vọt, vượt qua ngưỡng cửa cũ và chính thức bước vào Luyện Khí tầng bốn (Trung kỳ)!