Chương 5: Thử Nghiệm Luyện Đan Đầu Tay
Sau khi bóng dáng đám du côn khuất hẳn sau rặng tre ngoài ngõ, Diệp Hàn mới quay người bước trở lại nhà. Phụ thân nghe tiếng động bên ngoài, lo lắng cất giọng gọi vọng ra:
· "Hàn nhi... bên ngoài có chuyện gì thế? Đừng gây gổ với người ta, nhà ta bây giờ không gánh nổi họa đâu con..."
· "Cha yên tâm, con giải quyết ổn thỏa cả rồi."
Diệp Hàn bước vào phòng, nở một nụ cười trấn an để phụ thân yên lòng, đoạn bưng bát thuốc đã ấm sắc cho cha uống hết. Sau khi dỗ phụ mẫu chợp mắt nghỉ ngơi, hắn mới khép cửa phòng mình lại, ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ, lấy cuốn cổ thư và bọc da thú ra kiểm tra.
Trận chiến ngắn ngủi với đám Triệu Tam ban nãy tuy không tốn nhiều sức, nhưng lại khiến Diệp Hàn nhận ra một vấn đề cốt lõi: Sức mạnh của hắn hiện tại vẫn quá mong manh.
Dẫn Khí Nhập Thể chỉ mới là ngưỡng cửa đầu tiên của Luyện Khí Kỳ. Lượng linh khí trong đan điền của hắn ít ỏi như một vũng nước mưa, nếu gặp phải những gã cường giả thực thụ hay tu sĩ bước chân vào con đường tu đạo, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay lập tức.
· "Muốn tốc độ tu luyện nhanh hơn, chỉ dựa vào việc hấp thụ linh khí loãng trong không khí tự nhiên thì không biết đến bao giờ mới đột phá được tầng thứ nhất của Luyện Khí."
Diệp Hàn lật giở đến những trang tiếp theo của cuốn 《 Thông Linh Kinh 》.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một trang giấy vẽ sơ đồ của một chiếc lò luyện nhỏ kèm theo một bài thuốc sơ cấp có tên là 《 Tụ Linh Tán 》. Theo chú thích trong sách, đây là loại đan dược cơ bản nhất dành cho người mới bước chân vào tu chân giới, dùng để gom tụ linh khí xung quanh, đẩy nhanh tốc độ đả thông kinh mạch.
Nhưng ngặt một nỗi, muốn luyện đan thì phải có lò luyện đan và dược liệu.
Diệp Hàn cúi đầu nhìn chiếc lò đất nhỏ dùng để sắc thuốc bắc trong bếp, rồi lại nhìn mấy cây thảo dược dại hắn hái được ven sườn đồi trong lúc đi đốn củi.
· "Không có lò chuyên dụng, ta có thể dùng lò đất phàm tục này thay thế. Dù sao 《 Thông Linh Kinh 》 cũng dạy cách dùng thần thức kiểm soát ngọn lửa, không nhất thiết phải dùng đến chân hỏa của cao thủ."
Nghĩ là làm. Diệp Hàn mang chiếc lò đất ra góc sân phía sau, cẩn thận nhặt nhạnh mấy viên than củi khô. Hắn bắt đầu phân loại từng gốc linh thảo nghèo nàn: một nhánh cỏ Long Đảm, vài chiếc lá Bạc Hà Dại và chút rễ cây Phục Linh.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Diệp Hàn hít sâu một hơi, điều động một sợi linh khí mỏng manh từ đan điền bao trùm lấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái.
Phóc!
Một ngọn lửa xanh lam nhạt đột nhiên bùng lên từ đầu ngón tay hắn, chiếu rọi khuôn mặt kiên định của thiếu niên trong bóng tối chập choạng của buổi chiều tà. Hắn ném than vào lò, rồi đặt nồi đất lên, bắt đầu bước vào thử nghiệm luyện đan đầu tiên trong đời.