Chương 92: Bế Quan Tịnh Tu, Đột Phá Cảnh Giới
Bên trong hang động ẩn giấu cách xa Thanh Vân Tông hàng trăm dặm, ánh lửa lấp loé từ viên Dạ Minh Châu hắt lên vách đá ẩm ướt, tạo nên những cái bóng dài dao động theo nhịp thở đều đặn của Diệp Hàn.
Hắn khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn đá, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh thân thể hắn, một tầng thanh quang mờ ảo bao bọc lấy từng thớ thịt, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng va chạm nhỏ như tiếng ngọc va vào nhau — đó là dấu hiệu cho thấy thân thể và kinh mạch của hắn dưới sự tôi luyện của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 đã đạt đến mức độ kiên cố vô cùng khủng khiếp.
· "Thanh Vân Tông hiện tại đã trở thành chốn long đàm hổ huyệt đối với mình. Đám cáo già ở Huyền Minh Phong chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn lật tung cả vùng ngoại vi này lên để tìm cho ra tung tích của mình."
Diệp Hàn thầm nhủ trong lòng, nhịp hô hấp không hề dao động một chút nào.
Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, nguyên tắc sinh tồn quan trọng nhất chính là: Thực lực là gốc, cẩn trọng là nhà. Kẻ địch mạnh hơn, thế lực phía sau thâm căn cố đế, nếu lúc này cứ ngông cuồng bôn ba hay hống hách ngoài giang hồ thì chẳng khác nào tự sát. Cách tốt nhất để đối phó với bão giông chính là lặng lẽ ẩn mình, cắn răng bế quan, dùng tài nguyên cướp được để ép tu vi tăng lên thật cao, cho đến khi đủ sức đạp bằng mọi chướng ngại vật!
Nghĩ đến đây, Diệp Hàn vung tay phải, lấy từ trong túi trữ vật ra một đống tài nguyên vừa thu gom được sau đại điển và các chiến lợi phẩm:
· Hơn một trăm viên linh thạch trung phẩm lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết.
· Hộp ngọc chứa Thiên Tâm Quả phần năng lượng dư thừa chưa hấp thụ hết.
· Vài viên đan dược bổ khí dưỡng thần cao cấp lấy được từ phòng riêng của Lý Hạo và Tiêu Vận.
· "Với lượng linh khí và tài nguyên thế này, đủ để ta hoàn toàn củng cố cảnh giới Luyện Khí tầng tám, thậm chí mượn đà xông lên thẳng ngưỡng Luyện Khí tầng chín!"
Diệp Hàn không chần chừ thêm nữa. Hắn thu liễm toàn bộ tạp niệm, nhặt lấy một viên linh thạch trung phẩm, đặt vào lòng bàn tay rồi bắt đầu vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》.
Uynh!
Chỉ trong tích tắc, một dòng linh khí khổng lồ từ linh thạch điên cuồng tuôn chảy vào cơ thể, dọc theo kinh mạch đổ thẳng vào đan điền. Khung cảnh xung quanh hang động bắt đầu nổi lên những trận gió xoáy nhỏ do áp lực chân nguyên tạo thành.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Bên ngoài hang động, xuân đi thu tới, sương mù rồi lại mưa phùn che khuất lối đi.
Trọn vẹn nửa năm trôi qua kể từ ngày Diệp Hàn rời khỏi Thanh Vân Tông.
Trong suốt khoảng thời gian đó, bên trong Thanh Vân Tông từng có những đợt truy nã rầm rộ, các đội chấp pháp lùng sục khắp nơi nhưng hoàn toàn không thu được chút manh mối nào về tung tích của Diệp Hàn. Dần dần, cái tên Diệp Hàn cũng chìm vào quên lãng giữa dòng chảy tranh giành quyền lực khốc liệt thường ngày của các đệ tử nội môn. Không ai tìm thấy hắn, cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Nhưng đúng vào ngày đầu tiên của tháng thứ bảy...
Bên trong hang động u ám bỗng phát ra một tiếng nổ trầm đục.
Ầm!
Một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén và ngập tràn kiếm ý bùng nổ từ cơ thể Diệp Hàn, hất văng toàn bộ bụi bặm và đá vụn xung quanh góc hang.
Diệp Hàn chậm rãi mở bừng mắt. Trong đôi mắt hắn lúc này, một đạo thanh quang lóe lên sắc như dao mổ, khí tức toàn thân thu vào nội liễm nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân không giận mà uy.
[ Trạng thái tu vi: Luyện Khí tầng chín đỉnh phong! ]
Hắn từ từ đứng dậy, vươn vai một cái. Khớp xương toàn thân vang lên những tiếng lách cách giòn giã như sấm nổ mùa xuân. Cảm nhận nguồn chân nguyên hùng hậu, dồi dào và tinh thuần gấp bội lần trong đan điền, khóe môi Diệp Hàn vẽ nên một nụ cười nhạt đầy tự tin.
· "Luyện Khí tầng chín đỉnh phong... Chỉ cách bước cuối cùng để bước vào Trúc Cơ Cảnh một lằn ranh mỏng manh."
Diệp Hàn thu hồi kiếm ý, bước ra khỏi miệng hang, ngước nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài. Nửa năm ẩn mình khổ tu đã giúp hắn hoàn toàn lột xác.
· "Thanh Vân Tông, đám lão già Huyền Minh Phong... Ân oán ngày trước, cũng đến lúc nên tính sổ dần rồi."