Chương 214: Hỏa Phượng Tộc Địa, Gặp Lại Cố Nhân
Hỏa Linh Nhi há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt với sự kinh ngạc tột độ. Dù biết Diệp Hàn rất mạnh, nhưng nàng không thể ngờ rằng một đám yêu thú cấp cao có thể gây khó dễ cho cả một đội tu sĩ mạnh ở Thú Vực lại bị hắn giải quyết chỉ bằng một quyền đơn giản như vậy.
— "Đi thôi." Diệp Hàn thu tay lại, thản nhiên cất bước tiến về phía trước. "Đừng đứng ngây người ra đó nữa. Cô không muốn mau chóng tìm lại tộc địa của mình sao?"
Hỏa Linh Nhi hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, trong lòng dâng lên một sự cảm kích và kính nể chưa từng có. Nàng khẽ chỉ đường:
— "Theo hướng này, đi qua khu rừng Chân Hỏa, chúng ta sẽ đến địa phận biên giới của Hỏa Phượng Tộc."
Hai người tiếp tục cước bộ sâu hơn vào lòng Viễn Cổ Thú Vực. Càng đi sâu, linh khí mang thuộc tính hỏa càng trở nên nồng đậm, xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện những ngọn lửa tự nhiên bốc cháy trên các vách đá cổ xưa.
Sau nửa ngày đường, trước mắt họ hiện ra một thung lũng khổng lồ được bao bọc bởi những bức tường đá đỏ rực như máu. Trên không trung thung lũng, một ảo ảnh phượng hoàng khổng lồ đang giương cánh, tỏa ra thứ uy áp thần thánh khiến muôn thú trong phạm vi vạn dặm phải quỳ rạp.
Đó chính là tộc địa của Hỏa Phượng Tộc!
Tuy nhiên, bầu không khí bao trùm thung lũng lúc này không hề yên bình mà lại vô cùng căng thẳng. Từ phía cổng vào thung lũng, tiếng gầm thét, tiếng vũ khí va chạm và tiếng chim kêu thảm thiết vang lên liên hồi.
— "Không xong rồi!" Hỏa Linh Nhi biến sắc mặt, đôi mắt phượng trừng lớn. "Tộc địa đang bị tấn công!"
Cổng vào của Hỏa Phượng Tộc lúc này biến thành một bãi chiến trường đẫm máu. Hàng trăm tu sĩ mặc chiến giáp màu xám đen, mang theo khí tức tà ác của loài giao long và yêu lang, đang điên cuồng tấn công vào lớp hộ thuẫn màu đỏ rực của thung lũng.
Dẫn đầu bọn chúng là một nam tử cao lớn có vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống cằm, tu sĩ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Gã ta cầm trên tay một thanh đao lớn tỏa ra hắc hắc u quang, mỗi một nhát chém đều khiến cho hộ thuẫn của Hỏa Phượng Tộc rung chuyển dữ dội.
Bên trong hộ thuẫn, một nhóm các trưởng lão và đệ tử Hỏa Phượng Tộc với y phục vấy máu đang liều chết chống đỡ. Dẫn đầu bọn họ là một vị lão phụ nhân tóc bạc trắng, khí tức đã suy yếu rõ rệt, hiển nhiên đã bị trọng thương từ trước.
— "Đại trưởng lão! Hộ thuẫn sắp không trụ được nữa rồi!" Một nữ đệ tử hoảng hốt thét lên.
Vị Đại trưởng lão cắn chặt răng, phun ra một ngụm máu tươi lên pháp trận để duy trì, ánh mắt đục ngầu tràn ngập sự phẫn nộ:
— "Bọn Hắc Giao Tộc và Lang Tộc thật quá tàn độc! Bọn chúng muốn diệt sạch tộc ta để cướp lấy Hỏa Phượng Nguyên Tủy!"
Tên nam tử sẹo thẹo bên ngoài cười lớn cuồng vọng:
— "Hỏa Phượng Tộc các ngươi đã suy yếu từ lâu, ngoan ngoãn đầu hàng, dâng Hỏa Phượng Nguyên Tủy ra đây thì bản tọa có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, hôm nay nơi này sẽ biến thành bình địa!"
— "Mơ tưởng!" Hỏa Linh Nhi từ phía xa phóng tới, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, thanh cung xương rồng trên lưng đã được giương lên hướng thẳng về phía tên nam tử sẹo thẹo. "Muốn đụng đến tộc ta, bước qua xác ta trước đã!"