Chương 165: Rút Lui Trong Gió, Danh Tiếng Vang Xa

2 phút đọc
323 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đại trưởng lão Vô Cực Tông ôm lấy vết thương cụt tay, lảo đảo lùi lại, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tột cùng. Hắn không ngờ một tu sĩ Trúc Cơ kỳ lại có thể đả thương một vị Nguyên Anh kỳ thực thụ!

 

— "Ngươi... ngươi là quái vật gì?!" Lão già gào lên, nhưng trong giọng nói đã có sự thoái lui.

 

Diệp Hàn không thừa thắng xông lên. Hắn hiểu rõ thực lực bản thân, đánh bại một chiêu là nhờ sự bất ngờ và kiếm ý cực hạn, chứ nếu dây dưa lâu, linh lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ vắt kiệt hắn.

 

Hắn thu kiếm, liếc nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào.

 

— "Vô Cực Tông, món nợ máu này, ta sẽ từ từ đòi lại từng chút một."

 

Nói xong, Diệp Hàn giậm chân một cái, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng xanh biếc, lao vút vào màn mây đen che phủ đỉnh núi, biến mất trong nháy mắt.

 

Tại hiện trường, hàng trăm tu sĩ đứng đờ đẫn nhìn theo hướng hắn rời đi.

 

Một kẻ Trúc Cơ, chém chết Lâm Tiêu, đả thương Đại trưởng lão Nguyên Anh kỳ, rồi bình thản rời đi giữa chốn vây hãm của hàng nghìn cao thủ. Danh tiếng của Diệp Hàn, kể từ giây phút này, sẽ trở thành một huyền thoại, một nỗi kinh hoàng trong lòng bất cứ kẻ nào có ý định đối đầu với hắn.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.