Chương 208: Sóng Ngầm Trên Biển, Ánh Mắt Đố Kỵ
Thiên Phượng Lâu thuyền từ từ nhổ neo, phát ra một tiếng gầm trầm đục rồi xé rách màn sương mỏng, lao vút ra ngoài khơi Đông Hải.
Tốc độ của lâu thuyền cực kỳ nhanh, xung quanh được bảo vệ bởi một tầng hộ thuẫn linh lực màu xanh lam, giúp chống lại những cơn sóng dữ và áp lực từ hải vực sâu thẳm.
Trong gian lầu riêng biệt ở tầng cao nhất, Diệp Hàn ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, củng cố cảnh giới Nguyên Anh kỳ mới đột phá. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nguồn năng lượng từ Long Tổ Chi Huyết vẫn đang âm thầm cải tạo kinh mạch từng ngày, giúp cho Thanh Long Bất Hủ Thân của hắn tiến gần hơn đến đại thành.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa lầu bỗng truyền đến một tiếng động ồn ào và giọng nói ngạo mạn:
— "Lầu thuyền này rõ ràng là bổn thiếu gia đã đặt trước từ hôm qua, tại sao lại đổi cho người khác? Các ngươi muốn chán sống ở Đông Hải này rồi sao?"
Bên ngoài gian lầu thượng đẳng, tiếng cãi vã và âm thanh va chạm của linh lực khiến cho bầu không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
Một tên nam tử mặc cẩm bào thêu hình giao long, tay cầm một cây quạt ngọc, tu vi đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, đang lớn tiếng quát mắng vị quản sự lúc trước. Xung quanh hắn là bốn gã đại hán lực lưỡng mang khí tức Kim Đan đỉnh phong, sát khí hầm hầm.
— "Lâm thiếu gia, ngài thông cảm cho tiểu nhân..." Quản sự lau mồ hôi hột, liên tục cúi đầu. "Gian lầu này lúc trước tuy có bàn bạc, nhưng vị tiền bối bên trong đã thanh toán linh thạch cao cấp và bao trọn toàn bộ tầng này từ trước, quy củ của thương hội là kẻ đến trước được..."
— "Quy củ? Ở Đông Hải này, lời nói của bổn thiếu gia chính là quy củ!"
Nam tử được gọi là Lâm thiếu gia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn vào cánh cửa đóng kín của gian lầu. Hắn tên là Lâm Hạo, con trai duy nhất của đảo chủ Giao Long Đảo – một thế lực bá chủ một cõi ở vùng biển Đông Hải này. Vốn quen thói hống hách, kiêu ngạo từ nhỏ, hắn tuyệt đối không chấp nhận có kẻ dám cướp mất gian lầu đẹp nhất trên Thiên Phượng Lâu thuyền trước mặt mình.
— "Bổn thiếu gia đếm đến ba, nếu kẻ bên trong không cút ra ngoài, đừng trách ta hạ lệnh phá cửa, ném chúng xuống biển cho hải thú ăn thịt!" Lâm Hạo cao giọng đe dọa.
Bên trong gian lầu, Hỏa Linh Nhi nghe vậy liền nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nàng đưa tay rút lấy thanh cung xương rồng sau lưng, hầm hầm định đứng dậy:
— "Tên rác rưởi nào dám sủa bậy ngoài cửa? Để ta ra dạy cho hắn một bài học!"
Đúng lúc đó, Diệp Hàn từ từ mở mắt. Trong đôi đồng tử của hắn không một gợn sóng, bình thản như mặt nước hồ thu.
— "Ngồi xuống." Diệp Hàn nhạt giọng cất lời, thanh âm không lớn nhưng lại mang theo một thứ uy áp vô hình khiến Hỏa Linh Nhi bất giác khựng lại. "Trên đường đi dài đằng đẵng, tự nhiên có kẻ dâng mạng tới làm trò vui, việc gì phải vội vàng ra tay sớm."